Chap 25

2.1K 188 12
                                    

Tuấn Khải và Thiên Tỉ đi bộ ven cánh đồng, 2 người cứ im lặng như vậy. Đi được 1 quãng dài thì gặp tảng đá lớn, có vài bậc thang được khắc đẽo thô sơ dẫn lên phía trên cùng của tảng đá. Tuấn Khải hăng hái leo lên. Ở trên cao ấy có thể quan sát toàn vẹn cánh đồng và cả cánh rừng phía xa kia nữa. Anh phấn khởi quay sang định cảm thán vài câu với Thiên Tỉ thì phát hiện cậu không đứng bên mình.
Thiên Tỉ vẫn đứng phía dưới quan sát nét mặt anh.
- Cảnh tượng trên đó nhìn xuống thế nào?
- Tuyệt vời luôn! Em mau lên đây mà xem!
- ....
- Mau lên đây!
- ....
- Em sao thế?
- Em....
Tuấn Khải sực nhớ ra 1 điều, khẽ hỏi:
- Sợ độ cao à?
Thiên Tỉ mím chặt môi, gật đầu thay cho câu trả lời. Nét đau buồn thoáng vụt qua trên gương mặt anh.
Tuấn Khải nhanh chóng bước xuống, cầm lấy tay em kéo lên:

- Được rồi, nắm chặt lấy tay anh! Anh đưa em lên! Yên tâm, có anh ở đây rồi!

Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ qua từng bậc thang, lên đến đỉnh tảng đá. Mặt Thiên Tỉ đã trắng bệch, mắt nhắm chặt lại, Tuấn Khải vỗ vai em, gọi:

- Thiên Tỉ, mở mắt ra đi! Không phải sợ, anh luôn bên cạnh em mà!

Thiên Tỉ nghe lời, từ từ mở mắt, nhìn ngắm quang cảnh trước mặt, hít sâu 1 hơi để trấn tĩnh lại, gương mặt phấn khởi hẳn lên, miện vẽ 1 nụ cười.

Tuấn Khải nắm chặt bàn tay cậu, vẫn cảm thấy bàn tay đó đang không ngừng run rẩy, cảm giác tội lỗi lại tràn về.

Rồi anh sẽ bù đắp tất cả cho cậu!

Hai người rời khỏi phiến đá và đi về, Thiên Tỉ mải nhìn ngắm cảnh vật, chợt nhận thấy người bên cạnh đã biến mất, quay quanh gọi:

- Tuấn Khải, anh đâu rồi! Tuấn Khải, đi đâu rồi? Tuấn Khải...

Không có lời đáp lại, xung quanh lặng ngắt, im lìm. Thiên Tỉ có chút lo lắng, tiến vào bãi lau, miệng không ngừng gọi tên anh. Bỗng trời đất tối xầm lại, anh tinh nghịch dùng tay bịt mắt cậu, thổi phù vào tai cậu rồi nói:

- Bây giờ chơi trò trốn tìm. Anh trốn, em tìm. Ok! Một, hai, ba, bắt đầu!

Dứt lời anh liền buông cậu ra, chạy trốn, Thiên Tỉ bực mình đứng dậm chân nói:

- Em không chơi đâu! Anh mau ra đây cho em! Đi về thôi ....Tuấn Khải

Có tiếng anh vang vọng giữa đồng lau:

- Em tìm được anh rồi mình cùng về!

Thiên Tỉ liền rẽ lối đi theo tiếng nói của anh, 2 người cứ mải miết đuổi bắt nhau giữa mênh mông.

Không gian tĩnh lặng, Thiên Tỉ đột nhiên không nghe thấy tiếng cười nói của Vương Tuấn Khải nữa. Cậu vẫn cố gọi nhưng anh không đáp lại. Bỗng mấy cây lau ở gần đấy bị đổ rạp xuống, Thiên Tỉ thấy lạ lên chạy đến xem thử. Tuấn Khải ở đó, nằm giữa bụi lau, máu đỏ trào ra khóe miệng, cậu hoảng hốt, ra sức lay gọi:

- Tuấn Khải, anh sao vậy hả? Tuấn Khải, tỉnh lại đi! Để em gọi cấp cứu...

Cậu lấy điện thoại bấm số thì bị 1 cánh tay giật lấy điện thoại quăng sang bên cạnh.

- Không cần gọi nữa.... anh biết bệnh tình của mình, có lẽ không sống được lâu đâu ... em cứ để anh ra đi cho thanh thản...

Ánh mắt anh lờ đờ nhìn cậu, thở nặng nhọc, tiếp tục nói:

- Em... có điều gì muốn nói với anh không? Anh sắp đi rồi...

Thiên Tỉ hoảng hốt nắm lấy bàn tay đang chơi vơi của anh:

- Anh nói lung tung gì vậy? Anh không thể chết được! Anh bệnh từ bao giờ chứ? Trước đó anh vẫn sống tốt mà! Tuấn Khải, đứng làm em sợ!

Tuấn Khải nấc lên mấy cái, tiếp tục ra vẻ khó thở:

- Em ghét anh không? Em có chịu tha thứ cho anh không?

- Em không ghét anh! Mọi chuyện em đều có thể tha thứ hết!

- Vậy là anh mãn nguyện rồi...

Tuấn Khải nhắnm mắt, buông tay.

Thiên Tỉ thấy thế càng hoảng sợ, mắt đã ngấn nước, gào lên:

- Tuấn Khải, em không ghét anh đâu mà.... đừng có làm em sợ ...

Cậu vội vàng tìm lại chiếc điện thoại, bấm số gọi cấp cứu, 1 lần nữa bị tay anh chặn lại. Tuấn Khải ngồi ngay ngắn trước mặt cậu, cười nhăn nhở:

-Em đừng làm phiền người ta như thế! Anh đùa chút thôi mà!

Thiên Tỉ run run chỉ vào vết máu trên khóe miệng, anh liền giải thích:

- Cái này là tương cà thôi! Không phải máu đâu! Không ngờ em cũng quan tâm anh quá nhỉ!

Thiên Tỉ dường như đã hiểu ra trò đùa của anh, giận dữ đứng phắt dậy, bỏ về xe ngồi. Tuấn Khải chạy theo sau, léo nhéo giải thích, cho đến lúc đã ngồi yên trên xe, lại hỏi:

- Em đang giận anh đấy à?

- ...

- Em bảo mọi chuyện em đều có thể tha thứ cho anh mà! Em quên rồi à?

- ...

- Thôi nào! Chỉ là 1 trò đùa cho vui thôi mà, Thiên Tỉ!

- ...

Không thể khiến cậu mở mồm, anh đành lẳng lặng làm tốt công việc tài xế của mình, lái xe đưa cậu về nhà.

Đưa Thiên Tỉ về đến cửa nhà, Tuấn Khải còn cố níu em lại hỏi:

- Em sẽ không giận anh lâu đâu nhỉ?

- Anh bị ngốc à!

Tuấn Khải xoa đầu em, lại lôi cái ánh mắt âu yếm ra dụ dỗ con nhà người ta:

- Ai ngốc? Em mới là ngốc ấy! Làm bao trò con bò như thế, chỉ là anh muốn em nhìn đến anh, có thể chú tâm tới anh thôi. Có hiểu không?

~ Vũ Vũ ~


[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now