Chap 33

1.9K 157 11
                                    

Ngày mới đến, những dải nắng mỏng manh phủ hờ hững bên bậu cửa. Một đàn chim di cư dừng chân trên ngọn cây xà cừ gần đó, chúng cãi nhau, gọi nhau, tìm nhau rộn cả một góc trời.
Tiếng ồn ào làm Tuấn Khải tỉnh giấc. Mở mắt, anh hoảng hốt quay trái quẹo phải tìm kiếm ai đó rồi phát hiện cậu đang ngủ gục bên thành giường, tay vẫn đang nắm chặt lấy tay anh.
Trái tim anh như có ngàn tia nắng nhỏ đang nhảy nhót, ấm áp và rạo rực, siết tay chặt hơn khiến Thiên Tỉ cũng tỉnh giấc. Cậu mở mắt, ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt vẫn nguyên vẹn nét ngái ngủ, ánh mắt mơ màng như phủ sương.
Trước mắt cậu loang loáng một màu trắng, chớp mắt vài cái lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang hướng cậu cười rạng rỡ. Thiên Tỉ bừng tỉnh, vui mừng đứng phắt dậy:
- Tuấn Khải, anh tỉnh rồi! Thấy trong người còn khó chịu chỗ nào không? Em đi gọi bác sĩ đến khám lại.
- Không cần vội! Em ổn thì anh ổn.
Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ lại gần, chăm chú nhìn hồi lâu, lâu đến mức khiến mặt Thiên Tỉ nóng đỏ lên.
-Ừm hừm.... bọn tôi có làm gián đoạn câu chuyện của hai người không nhỉ?
Vương Nguyên và Chí Hoành lấp ló ở cửa phòng, thấy hết một màn tình cảm của hai người họ thì mới yên tâm. Chuyện cũng không còn nghiêm trọng nữa.
Hai người tiến vào hỏi thăm tình hình của Vương Tuấn Khải, mang chút đồ dùng đến và cả bản kế hoạch cho Thiên Tỉ. Sau khi hai người rời đi thì bên phía công ty cũng cử đại diện đến thăm hỏi. Thiên Tỉ nhân lúc này đã nộp lại bản kế hoạch cho An Dực rồi xin nghỉ vài ngày để chăm sóc Tuấn Khải. Giám đốc An vui vẻ đồng ý, còn hào phóng tăng lương, thêm tiền thưởng rồi khen ngợi tinh thần trách nhiệm của hai người. Mấy cô nhân viên phòng kế hoạch cũng hùa theo, phút chốc tâng hai người lên tận mây xanh.
Nói chuyện thêm một lúc thì bác sĩ và y tá vào khám lại cho Tuấn Khải, Thiên Tỉ đành tiễn mọi người về, Viễn Linh còn cố tình đi sau cùng, thì thầm vào tai cậu:
- Phó phòng, Tuấn Khải đã liều mạng bảo vệ cậu như vậy, có phải cậu nên cảm động mà lấy thân báo đáp người ta hay không?
- Chị, có phải tháng tới chị muốn được tăng ca hay không?
Viễn Linh giật mình lùi lại mấy bước, cười xuề xòa:
- À không! Là Lâm Kì gợi ý cho chị vậy đó.
- Ờ! Vậy tháng sau cho hai người cùng tăng ca. Chị mau đi về cùng giám đốc đi, em lại xem Tuấn Khải thế nào.
Thiên Tỉ mỉm cười quay người đi, bỏ lại Viễn Linh sau lưng đang mếu máo.
Thiên Tỉ quay lại phòng bệnh vừa lúc bác sĩ khám xong, giao cho cậu một túi thuốc kèm chỉ dẫn. Cậu cẩn thận đọc lại hướng dẫn sử dụng của từng loại thuốc, hoàn toàn không nhìn đến Tuấn Khải làm anh có chút bất mãn:
- Này, bỏ đống giấy tờ đó qua một bên đi. Em bỏ anh nằm một mình thế này à? Lại đây!
Thiên Tỉ thấy bộ dạng lèo nhèo như con nít của anh thì nhịn không được mà phì cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh:
- Sao đây? Anh muốn làm gì bây giờ?
- Em kể lại mọi chuyện tối qua cho anh nghe đi.
Thiên Tỉ kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe rồi lên giọng trách móc. Lời nói mang theo chút cảm kích:
- Bị thương như vậy còn không chịu nằm im, lại chạy sang phòng em làm gì? Vì anh chạy lên nó mới rách to hơn, còn chảy nhiều máu nữa.
- Vì anh lo cho em. Sớm biết bọn nó tìm đến thì anh đã không để em giữ bản kế hoạch đó rồi. Cũng đều tại anh làm liên lụy em. Quá khứ hay hiện tại đều là lỗi của anh.
Thiên Tỉ nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay anh, nói:
- Em chỉ biết quá khứ hay hiện tại đều là anh có lòng đến cứu em, cũng vì em mà bị thương như vậy. Anh chính là ân nhân của em rồi, không cần phải tự trách. Chúng ta sau này chỉ nghĩ đến tương lai là được rồi, phải không?
Tuấn Khải tròn mắt nhìn Thiên Tỉ, run run hỏi lại:
- Ý em là... mọi chuyện xí xóa hết, phải không?
Thiên Tỉ gật đầu khẳng định:
- Đúng vậy. Xé nháp làm lại.
Tuấn Khải kích động bật người dậy, lưng lập tức truyền đến cảm giác đau đớn. Anh kêu ré lên làm Thiên Tỉ hốt hoảng chồm tới đỡ. Tuấn Khải đau đến vã mồ hôi, mặt trắng bệch. Thiên Tỉ dùng khăn ẩm lau mồ hôi trên trán anh, quan tâm hỏi:
- Thế nào rồi? Có cần gọi bác sĩ không?
- Không cần đâu, nằm yên một lúc sẽ dịu lại thôi. Có em ở đây mọi chuyện đều không là vấn đề.
Thiên Tỉ lườm anh, bĩu môi:
- Sến!
Thiên Tỉ chỉ được vài ngày để chăm sóc cho Tuấn Khải rồi lại đến công ty làm việc. Một ngày cậu phải chạy từ công ty về nhà rồi lại đến bệnh viện. Bận rộn vô cùng. Tuấn Khải không muốn cậu quá vất vả lên xin bác sĩ cho xuất viện sớm.
Thiên Tỉ lại xin nghỉ một hôm đến làm thủ tục xuất viện. Lúc dìu Tuấn Khải ra ô tô thì đụng phải một bà lão, làm rơi vài thứ đồ trên tay của bà. Thiên Tỉ luống cuống xin lỗi rồi cúi xuống nhặt hộ mấy tờ giấy với những hình vẽ quái dị.
- Đồ của bà đây ạ! Cháu xin lỗi!
Bà lão nhận lại giấy tờ rồi nhìn Thiên Tỉ chằm chằm, cất giọng khản đặc:
- Được rồi! Không sao cả!
Thiên Tỉ lễ phép cúi chào rồi xoay người bước đi. Bà lão vẫn đứng đó, hướng về phía cậu, nói:
- Này, chàng thanh niên, hãy cẩn thận chút! Tai họa sẽ từ phương Tây kéo đến, phải luôn tin tưởng trái tim mình.
~ Vũ Vũ ~

[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now