Chap 26

2.1K 180 10
                                    

Thiên Tỉ như người bay mất hồn vía, bước thấp bước cao tiến vào nhà. Cậu nghĩ là mình bị điên luôn rồi! Khi đứng gần anh như thế trái tim bắt đầu nhảy disco trong lồng ngực. Cậu rõ ràng là một thằng đàn ông cơ mà! Sao có thể có những thứ cảm xúc như vậy xuất hiện?
Cả ngày hôm nay hai người đã đi cùng nhau không khác gì một buổi hẹn hò, còn làm mấy cái trò giống trong phim tình cảm Hàn Quốc nữa.
Cậu chột dạ, thầm suy đoán, không phải Tuấn Khải có tình ý gì với cậu đấy chứ?
Thiên Tỉ lại được một đêm thấp thỏm lo nghĩ, không biết ngày mai đến anh sẽ lại làm ra trò ngốc nghếch gì để dụ dỗ cậu nữa đây?
Ngày hôm sau điều mà cậu lo nghĩ đã không đến, cậu cố nằm ườn trên giường, chỉ đợi chuông cửa reo vang sẽ lết ra mở cửa rồi làm mặt cáu giận với anh. Nhưng Thiên Tỉ đợi mãi chả thấy anh đến tìm như mọi hôm. Vương Nguyên thì đã ra ngoài từ sáng sớm, mình cậu tự dậy lo bữa sáng, lượn qua lượn lại vẫn không thấy chuông cửa reo. Cậu thậm chí còn nghĩ đến trường hợp cái chuông bị hỏng, tự chạy ra ấn thử một cái. "Nó vẫn hoạt động tốt mà!"
Xem lại đồng hồ thấy đã sắp đến giờ làm cậu đành một mình đến công ty. Lúc đi ngang nhà anh còn còn nghịch ngợm bấm chuông liên hồi.
Vừa đến công ty đã thấy bao nhiêu người chen chúc nhau trước bảng tin. Thiên Tỉ tỉnh bơ bước vào thang máy. Cậu không hơi đâu mà chen vào đấy đọc thông báo, nếu có gì liên quan đến cậu, chị Viễn Linh sẽ gọi điện tới báo. Cậu còn bận suy nghĩ về buổi sáng bất thường hôm nay. Không bị Tuấn Khải đến tìm là một điều rất rất bất thường.
Thiên Tỉ đang đi trên hành lang thì gặp Lâm Kì, cô thấy anh thì giật mình hỏi:
- Ơ, anh Dịch không đến phòng họp ạ? Hôm nay sếp An triệu tập các trưởng phòng gấp mà!
- Viễn Linh có báo gì với anh đâu!
- A! Viễn Linh, chị ấy bị ốm nghỉ ở nhà, điện thoại chắc lại vất đâu đó. Anh mau đến phòng họp đi!
- Được rồi, à mà này, trưởng phòng phòng cô đã đến chưa vậy?
Lâm Kì tủm tỉm cười:
- Anh ấy đã đến từ sớm rồi!
Thiên Tỉ chẳng nói thêm lời nào, đến thẳng phòng họp. Các vị trưởng phòng đã đến đông đủ, cả lão Vương mốc cũng đang ngồi cười toe toét, thấy cậu vào thì càng tươi hơn nữa.
Giám đốc An đứng lên bắt đầu cuộc họp. Lần này là đưa ra quyết định thay đổi mô hình quản lý công ty và công bố bản kế hoạch được chọn để khởi công dự án. Theo ý kiến của phòng đầu tư thì cả hai bản kế hoạch đều được chọn vì mỗi bản có một thế mạnh riêng và nhân dịp này giám đốc đã yêu cầu hai người cùng hợp tác làm lại một bản kế hoạch mới dựa trên hai bản cũ kia. Dẫn đến kết cục cuối cùng là hai phòng nhập lại làm một, trưởng phòng B xuống làm phó phòng phòng kế hoạch.
Thiên Tỉ nhếch môi cười nhạt, đối với cậu cuộc họp nay không có ý nghĩa gì cả, vị trí của cậu vẫn là đứng sau Vương Tuấn Khải trong phòng kế hoạch.
Tan họp, phòng kế hoạch được nghỉ để công ty cho người đến bố trí lại phòng làm việc. Thiên Tỉ về nhà cùng Tuấn Khải. Cả đoạn đường đi anh cứ mỉm cười vu vơ, đến thang máy của chung cư mới chịu hé miệng nói chuyện:
- Hôm nay anh không rủ em đi làm, em có giận anh không?
- Không.
- Có thấy nhớ không?
- Không.
- Có thấy thiếu vắng không?
- Không.
- Em không thắc mắc vì sao sáng nay anh đi làm sớm à?
- Không.
- Em cài chế độ lặp câu trả lời à?
-....
Thiên Tỉ thở dài với chuỗi câu hỏi chán ngắt của anh. Thang máy mở cửa, Tuấn Khải cầm tay Thiên Tỉ kéo về phía căn hộ của cậu ở cuối dãy nói:
- Thôi được rồi, em không hỏi thì anh tự khai báo vậy! Sáng nay anh chạy đến công ty sớm vì nhận được tin báo của Lâm Kì. Biết hai phòng được nhập lại làm một, vui quá anh phi thẳng đến công ty đọc thông báo rồi bị sếp An tóm vào phòng họp luôn. Còn chưa kịp ăn sáng đây này!
- Sao Lâm Kì có thể biết trước được nội dung cuộc họp?
- Bạn thân cô ấy là thư kí của giám đốc mà! Anh đói quá! Em nấu cho anh bữa sáng đi!
Thiên Tỉ nghe được lý do cũng thấy thỏa lòng, mở cửa vào nhà làm chút đồ ăn sáng cho anh.
Ăn sáng xong Tuấn Khải lại ở rịt bên nhà cậu, nằm xem tivi rồi đọc báo, nghịch điện thoại, cứ tự nhiên như ở nhà mình vậy. Bữa trưa cũng ăn luôn ở nhà cậu.
Chiều tối lại gọi điện cho Vương Nguyên dặn qua siêu thị mua đồ về ăn mừng việc nhập phòng của anh với cậu. Thiên Tỉ ở trong phòng tắm cũng phì cười vì lý do nhạt nhẽo của anh.
Lúc bước ra đã không thấy Tuấn Khải đâu nữa, chắc cũng biết về nhà đi tắm rồi.
Cậu dọn lại nhà rồi ngồi đọc báo.
Một lúc sau thì cánh cửa bật mở, người bước vào là Vương Nguyên, theo sau còn có một người con trai khác nữa. Vương Nguyên toe toét bắt đầu màn giới thiệu:
- Đây là Lưu Chí Hoành, người bạn mà tớ vẫn hay kể cho cậu nghe đấy. Còn đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, bạn thân của tớ!
Cậu bạn tên Lưu Chí Hoành đó cao hơn Vương Nguyên một chút, ăn mặc toàn đồ hàng hiệu, nhìn cũng biết là dạng công tử nhà giàu. Từ lúc bước vào cậu ta cứ nhìn Thiên Tỉ với cái ánh mắt dò xét, khi nghe đến tên cậu thì mặt ngắn tũn lại, vẻ nghĩ ngợi gì đó, mãi lâu sau mới hỏi:
- Có phải cậu trước đây từng sống ở bang Floria của Mỹ, tên là Jackson, phải không?
Thiên Tỉ gật đầu như giã tỏi, nhìn mặt Chí Hoành có vẻ nghiêm trọng lắm, như kiểu sắp phải hi sinh cứu cả thế giới ấy.
Thực ra trong lòng Chí Hoành chỉ đang đấu tranh tư tưởng, không biết có lên nói với Thiên Tỉ về Karry hay không? Từ ngày báo cáo với anh đã tìm được Jackson thì không thấy anh nói gì thêm nữa. Cũng không biết anh đã tìm đến Thiên Tỉ chưa. "Thôi đã giúp thì giúp đến cùng! Nhỡ anh chưa tìm tới thì để Jackson đến tìm anh!" Chí Hoành quyết định làm một việc tốt giúp Tuấn Khải.
- Cậu.... có một người trước đó nhờ tớ tìm cậu. Hai người hẳn rất thân nhau, anh ấy tên là Karry nhưng sang Trung Quốc thì đổi thành Vương Tuấn Khải rồi!
ĐING....ĐING...
~ VŨ VŨ~


[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now