Chap 12

2.2K 179 6
                                    

Ngày hôm sau đến thật mau. Mặt trời mới mấp mé nhô lên, Thiên Tỉ đã bật dậy, cậu đem Kkuma để cẩn thận dưới gối rồi chạy quanh nhà để sửa soạn chuẩn bị đi làm. Ngày đầu tiên đi làm sẽ để lại ấn tượng sâu đậm với mọi người, đó nhất định phải là những ấn tượng đẹp. Thiên Tỉ chọn cho mình 1 bộ âu phục trắng thuần khiết. Cậu muốn mang đến cảm giác hòa nhã dễ gần cho các nhân viên như vậy sẽ dễ có được nhiều sự quý mến hơn.

7h sáng.

Sau khi lót dạ bằng 1 chiếc bánh sầu riêng, cậu đã có mặt ở công ty đúng giờ. Thiên Tỉ vừa bước vào công ty lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Toàn thân phát ra thứ ánh sáng ma mị. Cậu bước vào thang máy, hướng thẳng đến tầng cao nhất của tòa nhà, trong lòng có chút e ngại bệnh sợ độ cao của mình, cậu chỉ cần tránh đến gần cửa sổ và nhìn xuống dưới là ổn rồi.

Tổng giám đốc An là 1 người đàn ông tuấn tú, tuổi chắc cũng chỉ ngoài hai năm, đôi mắt sâu đen thâm trầm khó đoán, ngồi oai vệ trên chiếc ghế bành, miệng phì phèo điếu xì gà. Thấy Thiên Tỉ đến thì hồ hởi chào hỏi vài câu xã giao, cậu cũng ngồi lại bên cạnh giám đốc, có vẻ phải đợi thêm 1 người nữa đến mới có thể kết thúc màn chào hỏi này. Còn ai vào đây nữa? Chính là cái gã người ngoại quốc đã chiếm chỗ của cậu, khiến cậu từ hạng nhất tụt xuống hạng nhì. Thiên Tỉ cũng không thể hiểu con người đó tài giỏi cỡ nào mà ngạo mạn đến mức bắt cả giám đốc lẫn cậu phải chờ đợi cho 1 màn chào hỏi.

Cánh cửa lúc này bỗng bật mở, 1 thanh niên vận âu phục đen bước vào. Đứng trước mặt tổng giám đốc, cất lời chào:

-Chào tổng giám đốc, vì tắc đường nên tôi đến hơi trễ.

-Không sao, cậu mới về nước có lẽ vẫn chưa thể quen đường đi lối lại. À, giới thiệu với cậu, đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, trưởng phòng kế hoạch B,kém cậu 1 tuổi thì phải, còn đây là Vương Tuấn Khải, trưởng phòng kế hoạch A

Người tên Vương Tuấn Khải quay lại, mặt đối mặt với cậu. Lúc này Thiên Tỉ mới có thể nhìn rõ anh, gương mặt này thật quen mắt. Hai người nhìn nhau đến đơ ra. Vương Tuấn Khải nheo nheo mắt phượng nhìn cậu hồi lâu, trên môi thoắt ẩn nụ cười, đưa tay ra phía trước:

-À, chào em, Dịch Dương Thiên Tỉ, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Thiên Tỉ đưa tay ra bắt 1 cách cứng nhắc, hỏi lại:

- Rất vui được làm việc cùng anh, Vương Tuấn Khải. Nhưng...xin lỗi, chúng ta có quen biết từ trước sao?

Sắc mặt anh thâm trầm khó đoán, thoắt cau mày giận dữ nhưng cũng nhanh chóng nặn ra 1 nụ cười giả tạo:

-Có quen chứ, lần trước ở sân bay cảm ơn em đã đón tiếp anh nhiệt tình như thế!

Nghe đến đây Thiên Tỉ giật mình bừng tỉnh. Ở sân bay? Đúng là cậu đã gặp gương mặt đáng ghét này ở sân bay rồi.Tại sao cậu có thể quên được, đây chính là cái người đã nói chuyện "rất sôi nổi" với cậu về chiếc điện thoại vỡ. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

Thiên Tỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã nhớ ra rồi rút tay về. Giám đốc An thấy không khí có phần ngượng ngập nên cười nói thẳng vào vấn đề chính của công ty, dặn dò vài điều rồi cho 2 người về phòng nhận việc.

 Vừa khuất khỏi tầm mắt của tổng giám đốc, Vương Tuấn Khải liền chạy lên chắn ngang đường đi của Thiên Tỉ, cười mỉa mai:

- Lần trước chạy cũng nhanh quá ta?

Thiên Tỉ gườm gườm, lách người sang 1 bên lại bị Tuấn Khải chặn, cậu lại lách, anh lại chặn. Dịch Dương Thiên Tỉ vì muốn duy trì hình tượng cool ngầu nên chỉ nghiến răng hỏi:

-Anh muốn cái gì? Nếu cần tôi có thể mua cho anh chiếc điện thoại mới, giờ thì tránh ra!

Anh nhướn mày, hất hàm:

-Em nghĩ anh nghèo đến nỗi không mua nổi chiếc điện thoại sao?Quan trọng là nhân cách con người kìa. Thật không thể chấp nhận nổi! Người như em mà cũng có thể đảm nhiệm chức trưởng phòng kế hoạch

Thiên Tỉ bị chọc đúng vào chỗ ngứa, gằn giọng:

-Anh thì sao? Tưởng có được cái tiếng ở Mỹ về là ngon à? Anh nghĩ anh giỏi hơn tôi chắc!

Dịch Dương Thiên Tỉ là 1 chàng trai cao ráo, thân hình chuẩn nhưng khi đứng cạnh Vương Tuấn Khải vẫn thấp hơn chút đỉnh. Cậu chỉ cao đến trán anh, khi nói chuyện phải hướng mắt lên 1 chút, huống hồ đứng gần thế này...

Một cô nhân viên đi ngang qua, bắt gặp cảnh tượng trưởng phòng A dang tay chắn trước mặt trưởng phòng B, trưởng phòng B thì đứng sát sạt, mặt suýt đụng mặt, nhìn nhau như muốn "ăn tươi nuốt sống". Cô nhân viên nọ mang theo chút tư niệm của 1 hủ nữ, bụm miệng chạy vụt đi. Trong lòng âm thầm gào thét:" Công ty lại được mùa vui rồi!"

~ Vũ Vũ ~


[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now