Chap 31

2K 173 18
                                    

Tên đầu trọc trừng mắt, túm tóc Thiên Tỉ kéo lên cao rồi đẩy ra ngoài lan can. Tuấn Khải giật mình, phẫn nộ hét lớn:
- Buông em ấy ra!
Thiên Tỉ cơ hồ nhận ra giọng nói thân quen này, hơi hé mắt nhìn về phía anh. Trong ánh mắt cậu lộ rõ sự sợ hãi, ý chừng cầu cứu. Tên đầu trọc hung hãn lườm anh, đe dọa:
- Oắt con, không phải chuyện của mày. Biến đi!
Đột nhiên một tên đàn em nhận ra anh, ghé lại thì thầm với tên đầu trọc. Ánh mắt hắn lập tức lóe lên một tia thâm hiểm, nhìn Tuấn Khải một lượt từ trên xuống rồi nhếch môi cười:
- Mày là Vương Tuấn Khải, trưởng phòng phòng kế hoạch của An Dực?
Tuấn Khải nghe đến đây liền lờ mờ đoán được mục đích của lũ người này, anh cuộn bàn tay thành nắm đấm, nói to:
- Đúng vậy! Là tao. Chúng mày muốn gì? Muốn bản kế hoạch sao?
Tên đầu trọc ngửa mặt song song với trời, cười ha hả:
- Rất thông minh! Rất thẳng thắn! Vậy ngươi hẳn biết là nó đang ở đâu chứ?
- Chúng mày muốn bản kế hoạch thì qua đây. Nó quan trọng vậy sao có thể giao cho tên tiểu tử kia.
Hắn lại trừng mắt với anh, hất hàm hỏi:
- Đang ở chỗ mày?
- Đúng vậy.
- Hèn gì lục tung nhà tên nhãi này vẫn không thấy. Nếu mày đã có lời mời thì bọn tao cũng chả ngại ghé thăm.
Hắn buông Thiên Tỉ ra, kéo người qua đạp bung cửa phòng Tuấn Khải, xông vào.
Thiên Tỉ vừa thoát khỏi gọng kìm của hắn thì cả người mềm nhũn, trượt xuống dựa vào lan can, hít lấy hít để thứ không khí trong lành kia, mắt vẫn nhắm chặt lại, bên tai vẳng đến tiếng loảng xoảng ở phòng bên. Có tiếng quát tháo tra hỏi:
- Để đâu thì mau lấy ra đây!
Tiếng anh khảng khái đáp trả:
- Mày nghĩ dễ dàng thế sao?
- Định không giao nộp? Chúng mày đâu, xới tung nhà nó lên cho tao! Tao không tin là không thể thấy mớ giấy lộn đó trong nhà mày. Còn thằng lùn này mau quay lại trông chừng thằng phó phòng bên kia đi.
Giọng anh gầm lên giận dữ:
- Đứng lại! Tao không cho phép mày đụng đến Thiên Tỉ!
Rồi một loạt âm thanh đấm đá vang lên.
Thiên Tỉ run run đặt tay lên ngực trái, giữ chặt trái tim đang co lại, rỉ máu. Cậu thở hổn hển, vươn tay ra phía trước, bắt đầu... bò. Cậu sợ lắm, họ bỏ cậu ở độ cao như vậy, cậu đương nhiên là nhất sợ. Không dám nhúc nhích chút nào. Nhưng ở bên kia anh đang vì cậu mà bị họ đánh đập tàn nhẫn. Cậu biết chứ! Anh vì cậu mà liều mình ngăn cản bọn khốn đó. Cậu phải bình tĩnh lại, nghĩ cách cứu anh, cứu cả hai người.
Thiên Tỉ run rẩy vừa bò vừa lết vào trong nhà, không dám mở mắt, cứ thế dò dẫm tiến vào. Trong đầu tràn ngập hình ảnh anh đang nhíu mày, mím môi chịu đau đớn.
Sau khi bò qua đống đồ đạc đổ vỡ trong phòng, cậu quờ quạng bên hông sofa tìm điện thoại, lập tức báo cảnh sát.
Một cuộc điện thoại rút hết toàn bộ khí lực của cậu. Thiên Tỉ ngồi dựa vào ghế, tay nắm chặt chiếc điện thoại, từ từ mở mắt. Đôi mắt màu hổ phách đã đỏ hoe, trái tim vẫn đập binh binh vì sợ. Cảnh tượng trên nghĩa trang mười năm năm về trước đang chầm chậm phát lại trong đầu cậu. Thiên Tỉ mơ màng giữa quá khứ và thực tại, nỗi sợ hãi cứ bám riết lấy cậu, siết chặt trái tim cậu, bóp nghẹt nó. Sự ám ảnh từ trong quá khứ một lần nữa đã quay trở lại, phủ lên người cậu một áp lực vô hình khiến trái tim muốn ngừng đập tức thì.
Mười phút sau đó, dưới chung cư vọng lên tiếng còi cảnh sát rồi lại thêm một chuỗi âm thanh rầm rập như tiếng chạy nước rút của hàng trăm con ngựa. Tiếng ồn đó đã kéo Thiên Tỉ quay trở về thực tại, ngay lập tức nghĩ đến anh, loạng choạng đứng dậy tiến về phía cửa.
Tay vừa chạm vào nắm cửa thì cánh cửa đã bị đẩy ra. Đứng trước mặt cậu chính là Vương Tuấn Khải. Anh ôm choàng lấy cậu, lời nói đứt quãng mang theo chút cầu khẩn:
- Thiên Tỉ... Hãy nói với anh là em ổn...
Thiên Tỉ vội vàng nói theo:
- Em ổn! Em ổn!
Yên tâm với câu trả lời của Thiên Tỉ, Tuấn Khải thở hắt ra, cả người lập tức đổ dựa vào Thiên Tỉ, ngất lịm đi. Thiên Tỉ hoảng hốt vòng tay vỗ nhẹ lên lưng anh, gọi:
- Tuấn Khải, sao vậy? Mau tỉnh lại, Tuấn Khải!
Cậu nhận thấy tay có cảm giác lạ, ươn ướt, đưa lên nhìn đã thấy nhuộm đỏ máu. Mùi tanh của máu bay khắp không trung.
Anh ấy nguy rồi.
~ Vũ Vũ ~


[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now