Chap 11

2.3K 190 6
                                    

Thiên Tỉ lái xe đưa Vương Nguyên về nhà, dọc đường liền thuận miệng kể lại chuyện rắc rối ở sân bay. Không kể thì thôi, 1 khi đã nhắc lại liền khiến cậu nhớ đến câu chuyện ở Siesta năm nào:

" ....

- Nhìn cái gì mà nhìn?

  - Còn hỏi nữa hả? Anh bị mù à? Anh đã ngồi bẹp lên lâu đài cát của em rồi đó! 

 - Làm cái gì mà gào lên với anh chứ! Người có lỗi là em đấy. Để vỏ sò lung tung thế này người ta dẵm phải thì làm sao? Không được 1 câu xin lỗi còn thái độ với anh à?

  - Anh cũng phải có mắt nhìn chứ! Bao nhiêu người đi qua không dẵm mà anh lại dẵm? Có phải mắt anh có vấn đề không? Nói chung là anh đã làm sập lâu đài của em rồi còn ý kiến hả? ......"

Không sai, cậu chính là cậu bé Jackson ngày đó. Jackson đáng yêu, nghịch như quỷ. Nhưng kể từ  cái ngày định mệnh gặp Karry, bản thân cậu đã chịu sự tác động mạnh từ phía anh. Có 1 khoảng thời gian cậu thu mình lại. Thiên Tỉ bị tổn thương bởi những lời nói của Karry, cả lúc anh quay người bỏ chạy không màng cậu kêu cứu và lúc ở trên ngọn đồi cao chìm trong bóng tối. Mặc dù sau đó Karry đã nỗ lực xin lỗi cậu nhưng có thể thay đổi được gì chứ? Lời xin lỗi đó không thể làm cậu hết sợ bóng tối, không thể cậu bớt sợ độ cao cũng không thể làm lành được vết thương trong tim cậu. Cậu quay về Trung Quốc sống, bỏ lại tất cả chỉ mang theo người bạn Rilakkuma của mình.

Thiên Tỉ đến sống ở Bắc Kinh và quen với Vương Nguyên- 1 cậu bạn khả ái. Ngoài chú gấu nhỏ thì Vương Nguyên là người duy nhất cậu có thể tâm sự, đem hết mọi chuyện trong lòng, chuyện của quá khứ, của tương lai và hiện tại kể cho bạn nghe.Hai người học cùng nhau cho đến khi lên Đại học thì mỗi người theo 1 nghành, Thiên Tỉ học ở Đại học Bắc Kinh còn Vương Nguyên học Y rồi đi du học. Vương Nguyên như mặt trời nhỏ, luôn mang đến cho người đối diện cảm giác ấm áp, tươi vui đầy sức sống. Trái lại Thiên Tỉ toàn bị Vương Nguyên gọi là " Mặt Liệt" " Tiểu Thiên Thiên" hay những lúc bực lên thì réo cả tên lẫn họ:" Dịch Dương Thiên Tỉ"

-Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Nguyên gào vào tai cậu khi thấy cậu cứ mơ mơ màng màng.

-...

-Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu điếc rồi hả?

Thiên Tỉ giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, ngơ ngác hỏi lại:

-Ơi..sao?

-Tớ nói từ nãy giờ cậu đều không cho 1 chữ nào vào đầu đúng không?

-Xin lỗi, tớ đang mải nghĩ lại 1 vài chuyện.

-Chuyện gì? Tớ nghe nói cậu xin vào làm ở An Dực rồi hả?

-Ừ, tớ nộp hồ sơ xin vào bộ phận kế hoạch.

Vương Nguyên cười hì hì, tay vỗ bôm bốp vào vai cậu:

-Ayzaaa, công ty đó mới trống chức trưởng phòng kế hoạch, với cái sơ yêu lí lịch đó thì cậu trúng là cái chắc. Có ai ngu đâu mà bỏ qua 1 thiên tài như cậu, bằng giỏi của Bắc Đại chứ có phải dạng vừa đâu!

-Cậu chắc không? Mấy năm qua cậu ở Mỹ nên không biết chứ, An Dực không phải là 1 công ty tầm thường đâu.

-Thế cậu nghĩ cậu là người thường chắc? Thử tìm khắp cái đại lục này xem có ai học trâu bò như cậu chưa?

Thiên Tỉ mỉm cười, khẽ gật gật đầu:

-Cũng đúng, tớ mà là số 2 thì không ai dám làm số 1

-Đúng đúng! Cậu là giỏi nhất! Vậy nên cho tớ ghé nhà cậu ở nhờ mấy hôm đi!

-Không được.

-SAo? Tớ mà về nhà kiểu gì cũng bị bắt đi xem mặt.

- Kệ cậu.Tớ sống 1 mình quen rồi!

-Cho ở nhờ 1 tháng thôi nha! Tớ sẽ đi làm ở bệnh viện, có tiền rồi sẽ thuê nhà riêng mà! Bạn tốt!

Vương Nguyên lắc lư người nài nỉ, 2 mắt long lanh như chứa cả trời sao, Thiên Tỉ đành gật đầu đồng ý.

Sau khi lên Đại học cậu đã bát đầu cuộc sống tự lập. Muốn biết cậu tự lập như thế nào không? Tự lập là ở nhà bố mẹ mua, học bằng tiền của bố mẹ và ăn cũng từ tiền của bố mẹ.

Căn hộ của Thiên Tỉ nằm gần trung tâm Bắc Kinh, thuộc khu chung cư cao cấp. Nhà có 1 phòng khách lớn, 1 phòng bếp, 1 phòng tắm và 1 phòng ngủ lớn, còn có 1 ban công rộng đón gió nữa.

Thiên Tỉ đỗ xe dưới gara rồi phụ Vương Nguyên dọn đồ, sắp xếp hành lý. Đang lúc bận rộn thì nhận được điện thoại từ 1 người bạn thân làm thư kí cho giám đốc ở An Dực, có thể nói là tay trong của cậu. Cô ấy thông báo đã hoàn tất quá trình chọn hồ sơ và cậu đương nhiên được chọn vào ghế trưởng phòng nhưng...là trưởng phòng kế hoạch B.

Cái quái gì vậy? Thiên Tỉ đột nhiên muốn nổi điên. Cái công ty giờ chứng lại thử nghiệm mô hình quản lý mới, phân phòng kế hoạch ra phòng A (phòng chính) và phòng B ( kế hoạch dự bị). Vương Nguyên nghe cậu kể lại thì chồm người về phía trước, lo lắng hỏi:

-Vậy cậu chỉ là số 2 thôi à? Vậy số 1 đã xuất hiện rồi sao?

-Thư kí Miên nói anh chàng đó cũng chỉ ngang tài với tớ thôi nhưng được cái tiếng từ Mỹ về, lại có bằng từ USF lên mới được ưu tiên như vậy. XÍ! Lão đây cũng từng ở Mỹ cơ mà!

Vương Nguyên nghe cũng gật gù, đập ghế ầm ầm:

-Bất công quá! Quá bất công!

Được sự tán hưởng của Vương Nguyên, Thiên Tỉ trong mắt đã ngùn ngụt lửa giận,đứng phắt dậy, 1 chân đạp lên ghế, ra dáng oai phong:

- Đã vậy để mai xem gã đó mày ngang mũi dọc ra sao, tài đức thế nào mà dám tranh cướp cả với  lão tôn đây! Được cái tiếng ở Mỹ chứ gì? Để rồi xem!

~ Vũ Vũ ~


[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now