Chap 7

2.2K 176 11
                                    

Karry tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau, toàn thân ê ẩm, mở mắt liền thấy khuôn mặt lo lắng của mẹ:

-Con ngoan, con tỉnh rồi!

Karry khẽ gật đầu. Nếu mẹ mà biết cậu đã đối xử với Jakcson thế nào trong lúc nóng giận, chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Sực nhớ đến em, cậu vội hỏi:

-Mẹ, em ấy đâu? Jackson đâu rồi?

-Em ấy không sao, được con bảo vệ nên em ấy không sao cả, nhưng...

-Nhưng sao hả mẹ?

-Bác sĩ nói em ấy bị chấn động tâm lý. Có lẽ bị đám thanh niên kia hù dọa cho sợ đến vậy, vẫn đang trong trạng thái không ổn định lắm. Từ lúc tỉnh dậy vẫn chưa nói lời nào, sẽ tạm thời mất khả năng ngôn ngữ. Thằng nhóc đó vốn vui vẻ lắm mà...

-Vậy sao? Con muốn gặp em ấy.

-Bình tĩnh nào con yêu. Bắp tay con bị đập vào mộ đá, rách 1 vết dài kia kìa. Bác sĩ mới khâu con đừng hoạt động mạnh. Truyền xong chai nước mẹ sẽ dẫn con đi.

Karry ngoan ngoãn nằm im, trong đầu tràn ngập hình ảnh của Jackson, cả những giọt nước mắt em ấy rơi vì cậu. Cậu đã làm tổn thương em ấy, cáu giận em ấy, bỏ rơi em ấy. Giờ mới biết lỗi có phải là muộn rồi không?

Mẹ dẫn cậu sang căn phòng bên cạnh. Một màu trắng tinh, chiếc giường bệnh trống trơn. Karry phát hiện em đang ngồi co lại trong góc phòng, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Cậu ngồi xụp xuống, 2 tay ôm lấy vai em ra sức lay gọi:

-Jackson...Jackson...

Không 1 lời đáp lại. Đáp lại cậu chỉ có vết thương đang không ngừng rỉ máu. Karry không thấy đau, chỉ thấy nhoi nhói nơi ngực trái. Nhìn em xem, đây mà gọi là con người sao? Chỉ còn phần xác chứ linh hồn thì đã bay đi mất rồi. Một giọt nước mắt hối hận lăn dài  bên má. Cậu biết sai rồi! Là tại cậu không biết kiềm chế! Là tại cậu không bao dung độ lượng! Là tại cậu không đủ nghĩa khí bảo vệ em! Cậu đã thật sự sai rồi!

-------

Thấy tình hình sức khỏe 2 bệnh nhân nhí cũng không còn gì nguy hiểm, bác sĩ đồng ý cho 2 người xuất viện.

Về nhà đã thấy chật cứng người, họ hàng và cô dì trong khu đều sang hỏi thăm tình hình. Anh John cũng đến kể cho cậu và Jackson nghe về mọi việc sau khi 2 người ngã xuống dốc: Hội mèo đen sợ hãi bỏ chạy và bị cảnh sát tóm ngay sau đó, tất cả chắc chắn sẽ bị phạt công ích. Mọi người còn lại cùng anh John men dốc đi xuống tìm và đưa 2 người về bệnh viện. Anh Jonh còn lên kế hoạch liên hoan sau khi đánh gục hội mèo đen. Jackson im lặng từ đầu đến cuối, ánh mắt hướng về bầu trời ngoài cửa sổ, dường như không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.

Khi mọi người tản dần về nhà để chuẩn bị bữa cơm tối, Karry lại gần cố gắng bắt chuyện với em nhưng không được. Jackson cứ mở to đôi mắt nhìn cậu, không cảm xúc. Ánh nắng cuối ngày chiếu lên nửa kia gương mặt em, đầy mệt mỏi và lo âu.

Ăn tối xong cậu đưa em lên phòng nghỉ ngơi còn mình leo lên sân thượng, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cầu nguyện:

-Cầu Chúa cho gia đình em vẫn bình an, ban phước lành cho em mau khỏe lại. Mong Ngài sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của con, từ nay con sẽ đối tốt với em, sẽ sửa sai. Amen!

Bầu trời  phía xa của thành phố xuất hiện những vệt sáng loằng ngoằng, những đám mây giông đang giữ đầy nước phản chiếu màu vàng nhạt của ánh đèn dưới phố. Có lẽ đây là cơn giông cuối cùng của mùa hạ. Nó đã uống no nê nước ở bờ biển Siesta và giờ sẽ bay vào thành phố dải mưa xuống. Karry nhắc lại lời cầu nguyện rồi bước xuống nhà đi ngủ.

Jackson đã ngủ tít từ bao giờ, em nằm sát mép giường, co người lại. Thi thoảng giật mình, đôi tay chới với trong không trung, ú ớ nói mê gì đó. Karry vì thế cũng không ngủ được, cậu nằm miên man nghĩ rất nhiều chuyện. Những câu hỏi lần lượt mọc ra trong đầu làm cậu bứt rứt không ngủ nổi.

Nửa đêm, cơn giông cuối cùng cũng kéo vào phố. Gió gào ầm ĩ ngoài khung cửa như con quái thú đói mồi. Rồi trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa nhỏ bị gió táp vào cửa kính tạo ra những tiếng " Bộp Bộp" nghe thật nặng nề. Mưa ồn ào kéo theo cả tiếng sấm ùng ùng từ xa vọng tới. Sét cũng theo mưa mà giáng xuống khu phố nhỏ.

Cơn cuồng phong quấn lấy cả thành phố, phá tan giấc mộng của bao người.

~ Vũ Vũ ~


[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now