Chap 19

2K 182 12
                                    

Máy bay hạ cánh, Thiên Tỉ lúc này mới giật mình tỉnh dậy, thấy người bên cạnh đã dời đi từ bao giờ, mọi người cũng đã xuống gần hết. Thiên Tỉ vội vàng lấy đồ của mình rồi bước xuống theo. Cậu tìm đến điểm tụ tập của công ty rồi nhẹ lời trách Viễn Linh:

-Chị là thư kí sao bỏ bê sếp của mình quá! Xuống mà chẳng thèm gọi em lấy 1 câu.

Viễn Linh chớp chớp đôi mắt, ngạc nhiên hỏi lại:

-Ơ, thế trưởng phòng Vương không gọi xếp dậy ạ? Trưởng phòng Vương ngồi ngay đấy mà không thèm gọi sếp 1 câu sao? À....đợi chút..ông xã gọi...alo...

Viễn Linh chạy ra xa nhận điện thoại. Thiên Tỉ thì đứng nghệt tại chỗ, trong đầu mải mê suy nghĩ: Ơ, thế hóa ra Tuấn Khải ngồi cạnh cậu à?Lão ghét cậu như vậy không biết có lại giở trò gì không? Chết thật!

Chuyến nghỉ dưỡng lần này chỉ có phòng kế hoạch được hưởng còn các phòng khác vẫn phải ở lại căng não làm việc, xong dự án lần này mới được đi nghỉ. Cả đoàn sau khi đến đảo, việc đầu tiên là về khách sạn công ty đã thuê để nhận phòng.

Tất cả đều là phòng đôi, 2 người 1 phòng. Có 2 ông quản lý được giám đốc An phái đi để chăm lo cho mọi người, ông đứng dài cổ gọi từng người đến lấy chìa khóa phòng.

Phòng kế hoạch có tất cả là 34 người ở trong 17 phòng, vừa khít. Mọi người có thể tùy chọn bạn cùng phòng nhưng hầu hết họ đã chọn ở cùng phòng với nhau từ dịp nghỉ năm trước đó, chỉ còn trơ lại 2 vị trưởng phòng. 

Chùm chìa khóa cuối cùng, Tuấn Khải bước đến nhận rồi xách hành lý đi thẳng về phòng, Thiên Tỉ vẫn đứng ngơ ngơ hỏi:

-Vậy chìa khóa phòng tôi đâu?

Mấy cô nhân viên vội vã nói hộ ông quản lý, miệng cười toe toét:

-Trưởng phòng Dịch, anh là cùng 1 phòng với sếp Vương đó, chỉ còn mỗi phòng đó thôi. Anh chịu khó chút đi, sếp Vương đã vì anh mà mệt mỏi cả đoạn đường dài rồi! Anh Lý xách đồ cho sếp Dịch mau...

Mấy nam nhân viên vội vàng giúp Thiên Tỉ mang đồ về phòng, còn cậu thì im lặng, chán nản, không bao giờ ngờ phải ở chung phòng với cái người ấy. Mãi lâu sau cậu mới chịu lên phòng.

Bây giờ trời đã về chiều, ánh vàng của nắng đã chuyển sang màu cam, chiếu qua cửa kính phủ màu lên dãy hành lang rộng . Cưa phòng 2218 vẫn để hé, chút ánh sáng trắng của chùm đèn pha lê hắt qua khe cửa ,mờ ảo.

Thiên Tỉ chần chừ hồi lâu rồi quyết định bước vào. Giữa phòng là 1 bộ sofa nhỏ đối diện với kệ tủ, bên phải là bồn bếp và tủ lạnh, bên trái có 2 chiếc giường lớn, đặt song song với nhau, còn có phòng tắm ở ngay cạnh. Có tiếng nước chảy trong đó, có lẽ Tuấn Khải đang tắm. Thiên Tỉ đến bên cửa sổ lớn, mở toang tấm rèm để thấy ánh hoàng hôn sau đó sắp xếp hánh lý vào tủ quần áo rồi bỏ xuống tầng dưới xem mọi người dọn bữa tối.

Bữa tối đầu tiên được công ty bao trọn, các nhân viên sau khi dọn đồ vào phòng cũng nhanh chóng chạy xuống chọn chỗ ngồi rồi lấp đầy bao tử bằng những món ngon vật lạ. Tuấn Khải xuống ngay sau Thiên Tỉ, anh chọn cho mình vài món tây rồi ngồi ăn ngon lành ở góc phòng.

Thiên Tỉ thì chỉ ăn nhanh chút cơm rồi bỏ lên phòng. Cả ngày cậu phải ngồi trên máy bay, xương cốt đã mỏi nhừ cả rồi. Thiên Tỉ tắm xong liền ngoan ngoãn chui lên chiếc giường phía trong , ôm Kkuma đi ngủ.

9h tối.

Sau khi ăn lo rồi loanh quanh trong khuôn viên của khách sạn, Tuấn Khải ngáp muỗi vài cái rồi bỏ về phòng. Từ lúc đặt chân xuống đảo, anh đã thấy trong lòng dậy lên cảm giác bồn chồn khó chịu.

Về đến phòng thấy đèn vẫn sáng mà Thiên Tỉ đã ngủ say từ bao giờ, anh khẽ đóng cửa sổ, kéo rèm lại, ánh mắt vô tình liếc qua cục nâu nâu đang nằm trong lòng Thiên Tỉ.

Tuấn Khải bước đến chăm chú nhìn thì phát hiện cục nâu xì đó chính là gấu nhỏ Rilakkuma. Anh ngạc nhiên, xích lại gần hơn, bàn tay khẽ chạm lên mớ tóc mai của Thiên Tỉ. Một cái vuốt ve nhẹ nhàng, Thiên Tỉ bật cười trong cơn mơ. Giây phút ấy, anh đã nhìn thấy đôi đồng điếu nhỏ hiện lên bên khóe miệng cậu, bàn tay anh khựng lại, đến thở cũng không dám thở. Đột nhiên điện thoại rung lên, anh chần chừ rồi ra ngoài bắt máy:

-Alo,Chí Hoành à, anh đến nơi rồi, anh đang bận nên cúp máy nhé!

-Khoan! Khoan! Khải ca, em tìm thấy rồi, tìm thấy rồi! Cái người tên là Jackson, à không, phải gọi là Dịch Dương Thiên Tỉ mới đúng, em tìm thấy rồi!

~ Vũ Vũ ~




[Khải Thiên] Yêu thương quay vềTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon