Chap 42

1.5K 146 5
                                    


Sau khi khẳng định bản thân không làm gì, Tuấn Khải chủ động rời đi. Anh tìm đến Thiên Tỉ, cùng cậu tiếp chuyện mọi người. Thiên Tỉ vờ như không nghe thấy gì, cố gắng duy trì vẻ mặt bình thản cho đến cuối bữa tiệc.
Về nhà, cậu hờ hững hỏi:
- Anh với Hạ Yến có vẻ quen biết từ trước thì phải? Còn có cả người bên Quý Tư kia nữa. Bạn bên Mỹ à?
Tuấn Khải biết buổi gặp mặt vừa rồi đã khiến Thiên Tỉ nghi ngờ nên quyết định kể lại mọi chuyện cho cậu nghe. Từ chuyện quen Hạ Yến ra sao, Hạ Yến đối với anh thế nào và bị anh từ chối. Anh kể lại tất cả, chỉ trừ... buổi tối hôm đó.
Thiên Tỉ nghe từ đầu đến cuối mới thả lỏng người, chìm sâu trong câu chuyện của anh mà quên mất lời nói lúc tối của Alex. Vừa giúp anh tháo cà vạt, vừa làu bàu:
- Kể sớm có phải tốt không. Để người ta phải hỏi tới mới bắt đầu kể.
- Chuyện cũng không có gì quan trọng mà. Không muốn em suy nghĩ nhiều.
- Anh thật sự kể hết rồi chứ? Anh chắc là chỉ có một cô Hạ Yến thôi chứ?
Tuấn Khải ngập ngừng một hồi:
- Hết... kể hết rồi.
Thiên Tỉ hoài nghi, lườm lườm anh, đe dọa:
- Nếu anh dám giấu em điều gì thì đừng trách em chia tay đấy. Mà thôi, tốt nhất là anh cứ thề đi.
- Thề gì?
- Thề là mọi chuyện anh nói đều là thật, không giấu giếm em bất cứ thứ gì.
Tuấn Khải lảng tránh, bước vào phòng tắm, lấy kem đánh răng, vừa ngáp vừa nói, vẻ như buồn rầu:
- Giữa con người với nhau mà hai chữ "tin tưởng" nó mỏng manh đến thế sao?
Thiên Tỉ trừng mắt, không nói nhiều, giằng lấy típ kem đánh răng, trực tiếp chát lên mặt, lên người anh. Một màu trắng nhòe nhoẹt.
- Anh thử không làm rõ ràng xem tối nay có phải ra đường ở không?
Tuấn Khải bất lực, giơ hai tay đầu hàng:
- Được, được! Anh thề sẽ không dối em bất cứ chuyện gì nữa.
Thiên Tỉ hài lòng, ném laih típ kem đánh răng cho anh, chắp tay sau lưng bước ra khỏi phòng tắm, lời nói ném lại cho người phía sau:
- Tốt! Anh dồn lực, chuẩn bị tinh thần đến nhà em chơi tết đi. Ngày kia chúng ta về thăm ba mẹ em.
Nói là làm, Thiên Tỉ đưa Tuấn Khải về giới thiệu cho ba mẹ. Hai người họ nhìn thấy Tuấn Khải thì phản ứng đầu tiên là vui mừng, sau đó có chút yêu thích, sau đó là giật mình hoảng hốt rồi bình tĩnh chấp nhận, sau đó... cũng không còn sau đó nữa.
Mới đầu thấy thằng quý tử về nhà đã là mừng lắm rồi. Lại thấy nó dẫn theo một người bạn, đẹp trai, lễ độ liền nhiệt tình tiếp đón. Càng trò chuyện càng thấy thuận mắt, còn sai người giúp việc nhanh chóng chuẩn bị cơm nước, thết đãi khách quý.
Sau bữa ăn lại cùng Thiên Tỉ và Tuấn Khải xem ti vi, bàn luận đủ các thể loại chuyện. Vì càng yêu quý lại càng để ý đến, dần dần mới phát hiện tần số sóng điện bắn ra từ Thiên Tỉ và Tuấn Khải rất cao, thái độ cư xử với nhau cũng trên mức bình thường. Hai vị e ngại còn chưa dám thắc mắc thì tên tiểu tử Nam Nam đã quất ngay một xô nước đá vào anh trai mình:
- Anh bị đồng tính à? Thích Khải ca có đúng không?
Thiên Tỉ thầm nguyền rủa trong lòng: "Cái thằng quỷ! Không mở mồm cũng chẳng ai bảo mày câm. Mở mồm một cái là đem phong ba bão táp đổ lên đầu anh mày."
Cả sáu con mắt đều trừng trừng nhìn hai người. Trong khi Thiên Tỉ vẫn còn ngơ ngơ, không biết nói kiểu gì cho mọi người có thể dễ dàng chấp nhận thì Tuấn Khải đã mở lời trước:
- Vâng, cháu với em ấy thích nhau. Cũng không phải bây giờ mới bắt đầu, chuyện là từ mười năm năm trước rồi ạ!
Ba người kia há hốc mồm. Nam Nam còn lắc đầu, oán trách:
- Thiên Tỉ à, anh cũng thật là giỏi! Tận những mười năm năm cơ đấy!
Thiên Tỉ quắc mắt lườm cậu em. Tuấn Khải thấy thế liền nở một nụ cười giúp tình hình bớt căng thẳng. Nụ cười sáng chói đưa nhiệt độ căn phòng này tăng nên không ít. Sau đó mới từ từ thuật lại câu chuyện của hai người.
Kết thúc, ông Dịch là người đầu tiên lên tiếng:
- Cậu chính là Karry?
Tiếp đến, bà Dịch xúc động nói:
- Cầu hai lần đều là ân nhân của nó rồi!
Nam Nam cũng chèn thêm một câu hỏi nghi vấn:
- Vậy nên anh quyết định lấy thân báo đáp?
Cái gì gọi là lấy thân báo đáp? Thiên Tỉ muốn nhịn cũng không nhịn nổi nữa, túm cổ áo Nam Nam kéo thẳng lên phòng. Vẫn là dùng bạo lực dạy dỗ có hiệu quả hơn.
Bỏ lại một mình Tuấn Khải đối phó với hai vị phụ huynh. Việc này cũng không thể gây khó dễ gì cho anh cả. Anh vốn rất giỏi ăn nói và lấy lòng người khác mà.
Và sau khi đưa ra một loạt đảm bảo, Tuấn Khải cuối cùng cũng có được sự chấp thuận từ ông bà Dịch.
Hết ngày, Tuấn Khải và Thiên Tỉ quay về chung cư. Trước lúc rời đi còn bị hai người họ dặn dò đủ kiểu. Tên tiểu tử Nam Nam còn bày trò giấu giầy của cậu, hại cậu phải đeo déo lê đi về.
Đã có sự ủng hộ của gia đình, hai người yên tâm hẳn. Cuộc sống sau này sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
~ Vũ Vũ ~

[Khải Thiên] Yêu thương quay vềDär berättelser lever. Upptäck nu