Chap 39

1.5K 139 12
                                    

Sau ngày hôm đó, Tuấn Khải luôn tìm cách tránh Hạ Yến. Có công việc gì liên quan đến phòng đầu tư đều giao cho Lâm Kì đi đại diện.
Nhưng tránh cũng không thể tránh cả đời được. Bữa trưa xuống căng teen thi thoảng lại chạm mặt nhau. Hạ Yến cười vui vẻ định tiến đến chào hỏi thì anh đã quay ngoắt đi, kéo Thiên Tỉ rẽ sang một hướng khác.
Hạ Yến thấy thái độ của anh như vậy, tâm tình lập tức trùng xuống. Cô quyết định tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi sau bữa trưa để tìm đến phòng kế hoạch.
Lúc ấy Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang ngồi trên băng ghế dài trong phòng làm việc lên kế hoạch mua sắm đồ tết, trang trí nhà cửa. Mấy cô nhân viên đang tụm vào một góc phòng xem phim, thi thoảng lại hú hét vì một tình tiết gay cấn nào đó. Ba nam nhân viên còn lại, mỗi người một góc, ôm điện thoại bắt đầu sự nghiệp sống ảo.
Chương Hạ Yến đẩy cửa bước vào. Mọi người lập tức hướng ánh mắt đầy cảnh giác nhìn cô, trừ hai con người trong phòng đang say sưa bàn chuyện đến quên cả trời đất kia.
Hạ Yến ái ngại, cúi đầu khẽ cười, chào xã giao:
- Chào mọi người, tôi muốn gặp trưởng phòng Vương một lát.
Nụ cười ngọt ngào của cô làm mấy nam nhân viên chao đảo, lòng không ngừng gào thét, muốn bay ngay đến bên người đẹp. Ngược lại, mấy cô nhân viên lập tức đề cao cảnh giác. Ánh mắt chuyển sang dò xét, coi cô như miếng thịt bò mà đánh giá một lượt. Sau đó Viễn Linh đại diện cho chị em, đứng dậy từ chối:
- Nếu là chuyện công việc thì đợi đến giờ làm hãy bàn, bây giờ trưởng phòng tôi đang nghỉ ngơi, không có tiếp khách.
Lời vừa dứt, hơn hai mươi cái đầu xung quanh cũng gật như giã tỏi, thể hiện sự đồng tình. Lúc này Hạ Yến cũng không để ý đến thái độ của mấy nhân viên, mắt cô đã nhìn thấy Tuấn Khải đang cười nói thân tình với Thiên Tỉ trong phòng. Môi hơi mím lại, kìm nén sự xao động. Đã lâu lắm rồi cô chưa thấy được nụ cười của anh. Trước đây có từng thấy qua vài lần nhưng tuyệt nhiên không hề giống với nụ cười này. Nụ cười ngọt ngào thềm nhiều phần cưng chiều, còn cả ánh mắt kia nữa. Cô vẫn luôn khao khát kiếm tìm nụ cười ấy, ánh mắt ấy.
Hạ Yến đứng thần người ngắm anh qua bức tường kính.
Cảm giác có người đang nhìn mình, Tuấn Khải ngẩng đầu một chút liền bắt gặp ánh mắt chăm chú của Hạ Yến. Mặt anh tối xầm lại, cúi xuống nói gì đó với Thiên Tỉ rồi bước ra ngoài.
Phòng của trưởng phòng có tường ngăn bằng kính nhưng hiệu quả cách âm rất tốt. Hạ Yến chỉ thấy Tuấn Khải đứng dậy bước ra ngoài liền hiểu ý rời đi trước, đến cầu thang bộ đợi.
Quả nhiên Tuấn Khải đi theo ngay sau đó. Anh mặc bộ vest đen, toàn thân toát lên sự lạnh lùng đặc biệt xa cách, sải chân dài nhang chóng đứng trước mặt cô, nghiêm mặt hỏi:
- Sao lại tìm đến phòng kế hoạch? Đang giờ nghỉ trưa mà!
Hạ Yến nghiêng đầu cười:
- Đến tìm anh. Sao phải nói chuyện khách sáo với nhau làm gì? Anh định giả vờ không quen biết em hay sao?
- Vậy tìm anh làm gì?
- Chào hỏi chứ làm gì! Từ lúc vào làm ở công ty anh cứ tránh em thì phải?
- Gặp cũng không có chuyện gì để nói.
- Sao lại không? Em còn muốn hỏi mấy năm qua anh sống thế nào?
- Rất tốt.
- Còn muốn hỏi vì sao anh lại về Trung Quốc làm việc?
- Thích thế.
- Còn muốn hỏi... hỏi...
Nghĩ đến vấn đề sắp hỏi, giọng cô bỗng nhỏ dần đi, hai má ửng hồng, ấp úng mãi:
- Muốn hỏi... hỏi đã có cô gái nào khiến anh quan tâm, yêu thương chưa?
Tuấn Khải dửng dưng, khoanh tay trước ngực, nhếch mép đáp:
- Dĩ nhiên là chưa, chỉ có...
- Vậy là tốt rồi! Sắp hết giờ nghỉ trưa, em về đây!
Hạ Yến vui mừng ngắt ngang câu nói của Tuấn Khải, quay người bước vội lên cầu thang tầng trên. Cô không muốn để Tuấn Khải nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình.
Tuấn Khải còn định nói cho rõ nhưng nghĩ cũng không muốn dây dưa thêm với Hạ Yến nên thôi. Anh xoay người trở về phòng làm việc cùng Thiên Tỉ. Cuộc nói chuyện nhanh chóng bị anh đưa vào vùng quên lãng.
Anh thật sự không coi trọng.
~ Vũ Vũ ~

[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now