Chap 46

1.8K 154 33
                                    

Thiên Tỉ chầm chậm lái xe về. Đi đến ngã tư trước trung tâm thương mại Bắc Kinh thì bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Nhìn qua bức tường kính của quán rượu đối diện, cậu nhận ra Tuấn Khải và Hạ Yến đang ngồi ở chiếc bàn sát cửa. Thiên Tỉ vội vàng tấp xe vào chỗ khuất, mở cửa quan sát.
Tuấn Khải ngồi đối diện với Hạ Yến, trên bàn là những lon bia nằm ngổn ngang. Hạ Yến vươn tay qua đống hỗn độn ấy, nắm lấy tay anh. Thiên Tỉ ngoài này, lòng nổi giông bão, không ngừng gào thét: "Tuấn Khải, hất tay cô ấy ra! Chứng minh cho em xem nào!" Cuối cùng Tuấn Khải vẫn không làm như vậy, tay anh bao trọn lấy tay Hạ Yến. Nhìn cô nói điều gì đó rồi gọi phục vụ đến thanh toán.
Không lẽ những lời Alex nói là thật?
Thiên Tỉ hít sâu một hơi khí lạnh, định tiến đến chỗ anh nhưng lại kìm lòng không đi tới. Muốn xem xem, ở sau lưng cậu, anh sẽ làm những trò gì. Anh còn giấu cậu thật nhiều chuyện, vậy mà dám lớn tiếng thề thốt, làm cậu thật sự thất vọng và tổn thương.
Trong quán rượu, Tuấn Khải lại gần cởi áo ngoài, khoác lên người Hạ Yến, dìu cô đứng dậy. Để cho cô dựa sát vào lồng ngực mình rồi ôm vào xe ô tô đỗ ở bên kia đường. Thiên Tỉ cũng nhanh chóng vào xe, bám theo.
Đi ngoằn ngèo một hồi thì đến khu chung cư cho người ngoại quốc ở phía Nam thành phố. Thiên Tỉ dừng lại ở ngoài rất lâu để chắc chắn rằng hai người đã rời khỏi gara, cậu mới từ từ đỗ xe. Sau đó đến hỏi người quản lý chỗ ở của Hạ Yến.
Phòng 305.
Thiên Tỉ đứng trước cửa phòng, do dự không biết có nên vào hay không. Tình cảnh này thật giống như đi đánh ghen, xông vào giờ này sẽ là bắt gian tại trận.
Căn phòng này cách âm khá tốt nhưng có những tiếng nói với âm lượng lớn vẫn vọng đến tai cậu.
- Tại sao ông trời lại đối với em như vậy? Tuấn Khải, anh nói được không? À, quên, anh là Karry. Anh vốn là Karry của em mà! Là ba của Chương Vĩnh mà! Tại sao chuyện lại thế này?
Tiến Chương Vĩnh nức nở:
- Mẹ sao lại vậy? Ba à, mẹ con sao vậy? Sao lại đu lấy ba như vậy?
Tuấn Khải nhẹ nhàng dỗ dành:
- Vĩnh nhi ngoan, đừng khóc! Mẹ cháu không sao đâu! Cháu giúp chú lấy khăn mặt cho mẹ nào!
- Vâng! Ba đợi con một lát. Ba giữ chặt, đừng để mẹ quậy nữa! Đợi Vĩnh nhi!
Thiên Tỉ tựa lưng vào cửa, mỉm cười chua sót. Ở trong kia, một nhà ba người quan tâm, yêu thương nhau, hạnh phúc biết bao. Cậu còn định xông vào phá hỏng không khí của họ sao? Cậu chẳng phải thành tiểu tam rồi à?
Mười năm năm trước, khi cậu rời đi, đáng lẽ đã là kết thúc mọi chuyện. Vì cớ gì vẫn còn dây dưa với anh đến tận bây giờ? Mẹ con họ về nước là vì anh. Anh nói anh thích trẻ con? Giờ thì anh đã có một cậu con trai đáng yêu như thế, còn muốn trở về bên cậu không?
Người phụ nữ bên cạnh anh cũng là người mà bao kẻ khao khát. Muốn tài năng có tài năng, muốn diện mạo có diện mạo, muốn đức hạnh có đức hạnh. Anh còn cần cậu sao? Vĩnh nhi cũng không thể không có ba. Ba nó ở đây, lẽ nào nó không được nhận?
Thiên Tỉ lê những bước chân nặng nề rời khỏi. Cậu ngồi trong xe, trầm tư rất lâu. Nước mắt, một giọt, hai giọt, lách tách rơi lên màn hình điện thoại. Không muốn nghĩ gì thêm, cậu lập tức gọi cho An Dực:
- Giám đốc An, tôi quyết định đồng ý đi nhưng mong anh sắp xếp cho chuyến bay sớm nhất. Tôi muốn bay chuyến 2 giờ sáng.
- Chỉ còn ba tiếng nữa, có gấp quá không?
- Tôi muốn đến sớm để thích nghi với điều kiện nơi đấy.
- Được. Để thư kí tôi sắp xếp. Bây giờ tôi có việc bận rồi, tạm biệt!
An Dực cúp máy một cách vội vàng.
Thiên Tỉ nhếch môi cười, tự giễu bản thân mình đã thành kẻ thua cuộc. Thua một cách thảm hại, đến manh giáp rách cũng không còn. Giờ lại muốn chạy trốn.
Mở khóa, chiếc xe phóng vụt đi như một lưỡi kiếm sắc, xé tan màn đêm tĩnh mịch.
Thiên Tỉ về nhà thu dọn đồ đạc vào chiếc vali lớn. Chuẩn bị xong cũng đã là 12 rưỡi, Viễn Linh đến đưa vé máy bay và tài liệu cho cậu. Chị còn cố thò đầu vào nhòm khắp nhà hỏi:
- Tuấn Khải đâu? Biết em phải đi mà không ý kiến gì sao?
Thiên Tỉ đẩy đầu chị khỏi khe cửa, lười biếng trả lời:
- Ngủ rồi. May là chị quá dốt tiếng Anh nên không bị em bắt đi. Mau về ngủ đi!
Viễn Linh bĩu môi, lườm cậu một cái mới chịu về.
Thiên Tỉ đóng cửa lại, tựa lưng lên đó, ánh mắt nhìn về phía phòng ngủ, thầm thì:
- Anh ấy ngủ rồi! Nhưng không phải ở nơi này...
Nhìn lại một lượt căn hộ, nơi đâu cũng tràn ngập hình ảnh yêu thương của hai người. Nó như hóa thành những lưỡi dao nhọn, hung hăng đâm nát trái tim cậu. Thiên Tỉ không muốn nhớ đến những kỉ niệm, những kí ức về anh nữa. Nó làm cậu đau.
Và thế là lần đầu tiên cậu đủ cam đảm, tắt toàn bộ đèn phòng, vòng tay ôm lấy đầu gối, khóc thật lớn. Cả căn phòng lạnh lẽo đến dọa người, tiếng khóc của cậu vang vọng khắp mọi ngóc nghách như muốn kéo đau thương đến đập tan những hồi ức tươi đẹp kia.
1 giờ
1 giờ 30 phút
Tuấn Khải vẫn chưa trở về.
Cậu đã cố ngồi lại, đợi anh về, nghe một lời giải thích. Anh sẽ nói tất cả chỉ là hiểu lầm, anh nói Hạ Yến là em cùng cha khác mẹ hay họ hàng gì đó của anh. Cậu sẽ lại giận dỗi trách anh không sớm kể cho cậu biết rồi đợi được anh dỗ dành, yêu thương.
Tất cả chỉ là tưởng tượng. Anh sẽ không quay lại nữa đâu. Giờ này chắc đang một tay ôm con một tay ôm cô ấy.
Thiên Tỉ đưa tay lau sạch những giọt nước mắt còn sót lại. Từ nay không được sự đồng ý của cậu, nó không được phép rơi vì bất kì người nào khác.
Đeo ba lô, kéo vali ra ngoài, khóa lại căn phòng.
Khóa lại chiếc hộp chứa đựng những yêu thương vụn nát.
Và, cậu rời đi.
~ Vũ Vũ ~

[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now