Chap 36

1.7K 162 15
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào quán, dưới ánh đèn lung linh mờ ảo, cậu liếc mắt liền thấy gương mặt thân quen nơi góc phòng.
Vương Tuấn Khải ngồi trên băng ghế dài, hai tay ôm chặt lấy eo hai ả vũ nữ, ánh mắt nhếch lên nhìn cậu khiêu khích. Trong phút chốc, lòng cậu ngùn ngụt lửa giận. Đêm qua nói anh đi tìm đàn bà khác mà dám đi thật. Người đàn ông này quả nhiên là lớn mật.
Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt giận dữ của Thiên Tỉ thì thấy hài lòng. Anh vốn muốn cho cậu ghen một trận, xem lần sau còn dám không coi trọng anh hay không. Ai ngờ vẻ mặt Thiên Tỉ biến đổi chỉ trong vài nốt nhạc. Cậu nhếch môi cười rồi tảng lờ anh, tiến đến quầy rượi gọi một ly Vodka. Sau đó tự chỉnh lại tư thế một chút rồi đưa ánh mắt thâm tình về phía mấy cô gái đứng gần đó. Một cô gái thấy thế thì vui vẻ tiến lại, đôi tay ngọc vuốt ve vòm ngực Thiên Tỉ. Cậu chả kiêng kị điều gì, lập tức ôm người đẹp vào lòng. Nhấp một ngụm rượu rồi ghé môi đặt một nụ hôn lên cái cổ trắng nõn kia.
Mọi hoạt động của Thiên Tỉ đều lọt vào mắt của Tuấn Khải. Anh vốn định chọc cho cậu ghen, ai ngờ lại bị cậu chọc ngược lại. Người đàn bà đáng ghét kia dám ve vãn Thiên Tỉ của anh, nhìn qua đã biết là một con hồ ly tinh, ánh mắ núng niếng đưa tình. Khốn nạn!
Còn không biết xấu hổ, uốn éo cùng Thiên Tỉ bước về phía phòng nghỉ. Khoan đã... là phòng nghỉ sao?
Tuấn Khải đứng bật dậy, đuổi theo bóng hai người kia. Anh giận dữ, đẩy cửa bước vào. Thiên Tỉ từ từ quay lại nhìn, trên môi nở nụ cười tươi rói, còn người đàn bà kia ra vẻ hoảng sợ, một lần nữa chui vào lòng cậu nũng nịu:
- Anh Dịch, anh xem cái người kia vô duyên quá! Định phá hỏng chuyện tốt của chúng mình.
Vô duyên? Chuyện tốt? Anh không xông vào để cho ả ta nuốt mất người yêu anh à!
Tuấn Khải trừng mắt lên, gầm gừ:
- Cô, đi ra ngoài cho tôi.
Thiên Tỉ thấy phản ứng của anh thì đắc chí, vươn tay ôm lấy cô gái, kéo sát vào lòng, cười:
- Ở ngoài đó vẫn có mấy cô đợi anh đấy. Nhan sắc cũng không thua kém gì cô gái này. Không lẽ anh còn muốn dành người phụ nữ của em sao?
Mặt Tuấn Khải tối xầm lại, tiến lên vài bước, vươn tay ôm lấy gáy cậu kéo về phía mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn bá đạo. Cô gái kia hóa đá, luống cuống thoát khỏi vòng tay Thiên Tỉ, chạy vội ra ngoài.
Anh ngông cuồng lấn chiếm khoang miệng cậu, không chừa cho cậu nửa nhịp thở.
Tận cho đến lúc Thiên Tỉ đỏ mặt vì nghẹt thở, anh mới vừa lòng buông ra. Cậu cười tinh nghịch:
- Anh ghen?
Tuấn Khải nguýt cậu một cái. Rõ ràng biết anh ghen mà còn hỏi. Anh sẽ không dễ dàng thừa nhận đâu.
- Theo anh về!
Tuấn Khải nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài. Hai người đi ăn tối rồi mới về nhà.
Đến nhà là hai người thay phiên nhau tắm rửa sửa soạn, đến tận chín giờ tối mới xong việc.
Tuấn Khải vừa gội đầu xong, tóc còn ướt nhẹp nên không muốn dùng ngay máy sấy. Anh cầm khăn bông đến ngồi bên Thiên Tỉ đang xem tivi, ngọt lời nói:
- Tỉ, lau tóc cho anh.
- Không. Anh cũng có tay mà.
Thiên Tỉ đang chăm chú xem mấy cô người mẫu sải chân trên sàn diễn, hoàn toàn không quan tâm đến anh.
Tuấn Khải cau mày, giọng như dỗi:
- Em không phải là còn tiếc cô gái lúc tối đó chứ?
- Anh nói gì? Em chả hiểu.
- Chuyển kênh.
Thiên Tỉ thấy sắc mặt anh không vui nên cũng ngoan ngoãn chuyển kênh, cậu xem bơi lội. Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ tiếp tục gián mắt vào mấy anh chàng đang ngụp lặn trong nước kia thì vô cớ nổi giận:
- Chuyển kênh.
- Anh bị sao vậy?
- Trai gái gì em đều không được để mắt đến.
Tuấn Khải cướp lấy điều khiển, tắt tivi. Thiên Tỉ bực bội, cao giọng nói:
- Sao anh vô lý thế hả?
- Chỉ cần trên giường có lý là được rồi.
Thiên Tỉ vừa giận vừa ngượng, mặt đỏ phừng phừng, lườm anh một cái rồi bỏ vào phòng ngủ.
"Tạch"
Tiếng chốt cửa vang lên làm Tuấn Khải sực tỉnh, anh ném chiếc khăn bônh trên đầu ra, nhào đến đấm cửa phòng uỳnh uỳnh.
- Thiên Tỉ, mau mở cửa!
- Anh hết bệnh rồi, ngủ ở sofa đi.
- Sofa lạnh lắm! Thiên Tỉ, mở cửa!
Thiên Tỉ vờ như không nghe thấy, khoanh chân trên giường, cười sung sướng. Tiếng kêu la bỗng im bặt, sau đó là một tràng cười lớn vọng vào, Tuấn Khải nhã nhặn gõ cửa phòng, nhẹ nhàng nói:
- Thiên Tỉ, em quên điện thoại ngoài phòng khách này. Anh có nên gọi điện trò chuyện với ba mẹ em không nhỉ? À, có thể gửi cho ba mẹ vài tấm ảnh anh cùng nữa.
Tuấn Khải, anh được lắm! Dám uy hiếp cậu.
Thiên Tỉ hằm hằm tiến ra mở cửa. Còn chưa kịp mở miệng mắng đã bị anh bế bổng lên, đi về phía giường, cười nham hiểm:
- Bây giờ anh hết bệnh rồi, mỗi tối sẽ giúp em tập thể dục. Vận động một chút rất tốt cho giấc ngủ.
~ Vũ Vũ ~

[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now