Chap 43

1.5K 136 46
                                    

Tết. Nơi nơi tràn ngập sắc đỏ, người người đổ ra đường, đâu đâu cũng là tiếng cười nói.
Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Chí Hoành và Vương Nguyên ở cùng nhau hết mấy ngày tết.
Ban đầu là tụ tập ở nhà Thiên Tỉ xem pháo hoa đêm giao thừa rồi sáng mùng một, mùng hai lại kéo nhau đi chùa chiền các nơi. Mùng ba, mùng bốn là đến quậy tanh bành nhà Chí Hoành. Mãi đến lúc xế chiều, Tuấn Khải mới lái xe đưa Thiên Tỉ về, để lại bãi chiến trường cho hai người kia dọn dẹp.
Mùng năm tết bắt đầu khai xuân, hai người cùng nhau đến công ty, chỉ đạo nhân viên dọn dẹp phòng làm việc một chút rồi về.
Đi được nửa đường, Thiên Tỉ bỗng nổi hứng muốn vào công viên đi dạo. Tuấn Khải lập tức đáp ứng yêu cầu ấy.
Mùa xuân ở Bắc Kinh vẫn rất lạnh. Những bông đào phơn phớt hồng, điểm vài giọt nước nhỏ li ti, dáng vẻ như e ấp thật khiến người ta không muốn rời mắt.
Trong công viên, lác đác vài người, chủ yếu là bọn trẻ con. Đây một tốp khoe lì xì, kia một tốp bắn bi, cười rộn cả một khoảng sân.
Tuấn Khải và Thiên Tỉ thong dong tản bộ trên con đường lát đá. Thi thoảng một đoạn đối thoại của bọn trẻ lọt vào tai, hai người lại nhìn nhau, cười trộm. Tất cả đều làm Thiên Tỉ liên tưởng đến những chuyện ngày nhỏ. Rồi như nghĩ ra điều tồi tệ nào đó, cậu bước chậm lại phía sau, vẻ mặt u buồn, mắt nhìn chăm chăm xuống mũi giầy. Tuấn Khải thấy cậu có biểu hiện khác thường, nhẫn nại hỏi:
- Em lại sao vậy?
- Ờ... Tuấn Khải, anh thích trẻ con không?
Cậu từ từ ngước mắt nhìn anh, ngập ngừng hỏi. Bộ dạng "hiền thê" này của cậu dọa anh phát hoảng. Anh nghiêng đầu nghiên cứu kĩ từng biểu cảm trên gương mặt cậu, giọng điệu lo lắng:
- Sao tự dưng lại hỏi kì quái như vậy? Không phải đã nghĩ ra trò gì để hành hạ anh rồi chứ?
Thiên Tỉ từ lỗ mũi hừ ra một tiếng, tiếp tục hỏi:
- Anh có thích trẻ con không?
- Đương nhiên là thích.
Câu trả lời của Tuấn Khải làm Thiên Tỉ thêm buồn rầu.
- Ở bên em sau này sẽ không có đứa nhỏ nào cả. Anh thích trẻ con, em cũng thích trẻ con, nhưng chúng ta không thể... có con.
Tuấn Khải hiểu được vấn đề làm Thiên Tỉ không vui, anh cười xuề xòa, tiến đến khoác vai cậu kéo đi về phía trước, vừa đi vừa an ủi:
- Ầy, sao em phải nghĩ nhiều về chuyện con cái làm gì? Nếu muốn chúng ta sẽ nhận nuôi vài đứa. Vui lên đi nào!
- Đều nghe theo anh hết.
Ở băng ghế đằng xa, một đứa nhỏ âm thầm thu hết mọi hình ảnh của hai người vào tầm mắt. Khuôn mặt bụ bẫm phút chốc sáng rực lên, lụt cụt chạy theo Thiên Tỉ và Tuấn Khải.
- Ba, ba ơi ba! Ba đợi Vĩnh nhi với!
Tiếng trẻ con líu lo hướng tới nhưng bị Tuấn Khải và Thiên Tỉ một mực bác bỏ. Đứa trẻ kia rõ ràng đang gọi ba của nó chứ không phải gọi hai người.
- Ba ơi ba! Ba đi nhanh quá, Vĩnh nhi mệt chết rồi!
Kìa, đứa nhỏ đuổi theo có vẻ mệt lắm rồi. Lần này Tuấn Khải và Thiên Tỉ không thể làm ngơ được nữa, quay lại xem tình hình thế nào.
Phía sau không có người đàn ông nào cả, chỉ có một cậu bé chừng ba, bốn tuổi, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, đen láy, không ngừng chạy về phía Tuấn Khải và Thiên Tỉ.
Đứa nhỏ đó nhào tới, ôm chặt chân Tuấn Khải, cười rạng rỡ:
- Ba, cuối cùng con cũng gặp được ba rồi! Ba đi đâu bây giờ mới tới? Vĩnh nhi nhớ ba rất nhiều!
Tuấn Khải và Thiên Tỉ tròn mắt nhìn nhau. Người đầu tiên có phản ứng là Thiên Tỉ. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt bé trai, hỏi:
- Cháu bé, cháu tên gì?
- Chương Vĩnh ạ?
- Ba mẹ cháu đâu?
Chương Vĩnh chớp chớp đôi mắt, lễ phép trả lời:
- Mẹ cháu đi vào nhà vệ sinh rồi ạ! Còn ba cháu...
Ngừng một chút, cậu bé ngẩng đầu nhìn Tuấn Khải, cười nói:
- Ba cháu chẳng phải đang ở đây hay sao?
"ĐOANG"
Trời quang mây tạnh nhưng sao Tuấn Khải lại cảm thấy như bị sấm sét đánh trúng đầu. Mù mù mờ mờ chả hiểu chuyện gì. Tự nhiên ở đâu chui ra một đứa trẻ gọi anh là ba vậy?
Thiên Tỉ trừng mắt nhìn Tuấn Khải. Anh vội nhún vai tỏ vẻ: "Mình vô tội! Mình không biết gì cả!"
- Này cháu bé, sao cháu lại gọi chú là ba? Chú không phải ba cháu.
Chương Vĩnh cúi đầu, bờ vai nhỏ hơn run lên. Hai tay vẫn ôm chặt chân Tuấn Khải, mếu máo:
- Ba quên Vĩnh nhi rồi sao? Ba chính là ba mà, sao lại không nhận ra Vĩnh nhi rồi?
Thấy cậu bé sắp khóc, Tuấn Khải đành nhẹ giọng hỏi:
- Tại sao cháu lại khẳng định chú là ba cháu?
- Vì mẹ ngày nào cũng cho Vĩnh nhi xem ảnh ba mà! Vĩnh nhi sao có thể quên được. Mẹ nói ba bận đi làm, không thường xuyên về thăm con. Khi ba về đều là lúc con ngủ mất rồi. Mẹ nói ba rất thương Vĩnh nhi, phải không?
Cậu bé lại chớp chớp vài cái, một giọt nước mắt trong veo chảy dài bên má. Tuấn Khải chịu không nổi, ngửa mặt lên trời thầm than khổ. Thiên Tỉ thì ngồi bên, dịu dàng lau nước mắt cho cậu bé.
- Chương Vĩnh! Con ở đấy làm trò gì vậy hả?
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Từ đằng xa, một cô gái mặc sườn xám màu đỏ, khoác áo lông chồn nhẹ bước đến.
Người ấy không ai khác ngoài Chương Hạ yến.
~ Vũ Vũ ~

[Khải Thiên] Yêu thương quay vềOn viuen les histories. Descobreix ara