Chap 13

2.1K 186 3
                                    

Phòng kế hoạch bị chia ra làm 2, nhân viên cũng bị phân lẻ ra. Phòng làm việc của 2 trưởng phòng ở sát nhau, chỉ cách 1 lớp kính. Nhân viên 2 phòng dù bị phân ra nhưng vì trước đây đã cùng phòng nên vẫn vô cùng thân thiết, chỉ riêng 2 vị trưởng phòng thì nhìn nhau thôi cũng tóe lửa. Chả lẽ sắp tới có nội chiến?

Tất cả chỉ đợi sếp quay lưng đi là lập tức vươn người qua tường phân cách, xì xèo buôn bán đủ thứ chuyện.

Nam nhân viên A: "Sao 2 trưởng phòng có vẻ căng thẳng thế nhỉ?"

Nam nhân viên B khảng khái: " Phải chăng 2 anh yêu trúng 1 nàng?" lắc đầu cảm thán: "Một mối tình tay 3 thê lương động lòng trời, hẳn nữ chính phải là 1 hốt gơ"

Nam nhân viên C nước dãi ngập ngụa: "Ít nhất cũng phải hạng siêu mẫu, ngực phản công mông phòng thủ..."

Nữ đồng nghiệp A xuất hiện cười khanh khách: " Điêu dân. Các người toàn tưởng tượng thái quá, sự tình chỉ có 1, chính mắt ta nhìn thấy trưởng phòng Vương chặn đường trưởng phòng Dịch, 2 người mặt gần trong gang tấc, ánh mắt nhìn nhau trìu mến yêu thương, chỉ hận không thể khắc chạm gương mặt kia vào tim mà thôi."

Nam nhân viên A: AOA

Nam nhân viên B: "tưởng tượng thái quá??"

Nam nhân viên C: AOA

Nữ đồng nghiệp B bất ngờ đập bàn hú hét: " Cái đó...chính là cái đó.." tay run run chỉ vào bóng lưng của 2 người sếp " Cái đó chẳng phải là trong đam mĩ sao? Đây chẳng phải là chuyện tình công sở sao? Phải chăng vì sếp Dịch nên Tuấn Khải mới phải chạy về nước, là vì không cam tâm để mấy em bánh bèo đeo bám sếp...Trời ơi..!"

Nữ nhân viên C nhồm nhoàm 1 miệng đầy bánh cố chen vào 1 câu: " Các bà, các bà, tôi thấy sếp Dịch đặc biệt cool, nằm trên không vấn đề gì.." Lời vừa nói ra liền lập tức hối hận, đều là bị mấy người còn lại lườm lườm rồi phỉnh bơ.

Những ngày sau đó, ngoài công việc bận rộn ra, mấy người luôn dành 1 khoảng thời gian soi mói 2 vị sếp, cố gắng nắm bắt những khoảnh khắc "ý tình chan chứa " của họ.

Hai vị sếp cũng vì vài lời xì xèo đó mà phiền não muốn chết. Họ nào có "yêu thương mặn nồng" mà giữa họ là " hận thù chồng chất". Việc chiếc điện thoại chỉ được giải quyết 1 cách qua loa bằng sự rút lui êm đẹp của Thiên Tỉ nhưng không làm vừa ý Tuấn Khải. Đến việc Tuấn Khải ngang nhiên ngồi vào chức trưởng phòng kế hoạch Anh liền khiến cậu không vừa lòng. Hai người trong lòng vốn đã có khúc mắc, hễ đụng mặt nhau là sinh chuyện. Ví dụ như cuộc nói chuyện của họ khi vừa bước ra khỏi phòng giám đốc trong ngày làm việc đầu tiên.

...-Anh thì sao? Anh nghĩ anh giỏi hơn tôi chắc?

Dịch Dương Thiên Tỉ ngùn ngụt lửa giận nhìn anh, Tuấn Khải lộ vẻ khinh khỉ:

-Chỉ riêng việc anh tốt nghiệp bằng giỏi ở USF thì đã ăn đứt em rồi. Nhóc con như em đừng tự đem mình ra mà so sánh với anh đây, hứ..

Thiên Tỉ điên tiết vung tay định đấm thẳng vào mặt anh nhưng Tuấn Khải phản xạ kịp thời, lấy tay che kín mặt, cậu liền co chân rồi " nhẹ nhàng" in dấu giầy nên mũi giầy anh. Sau đó bước vụt đi để lại sau lưng 1 chuỗi âm thanh rên rỉ và tiếng bước chân tập tễnh của Tuấn Khải.

Hai người nhận phòng làm việc với tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Vương Tuấn Khải gọi mọi người trong phòng lại:

-Xin chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải, trưởng phòng kế hoạch A. Công việc sau này mong mọi người giúp đỡ. Chúng ta phải cố gắng cho xứng với cái chữ A, xứng với hạng nhất. Thế nhưng...tôi chỉ sợ phòng chúng ta mà làm tốt quá lại không có cái dự án thừa nào để lại cho phòng B mất.

 Tuấn Khải mỉm cười mỉa mai hướng về phía Thiên Tỉ, 1 cái nhìn đầy thách thức. Thiên Tỉ tức đến đỏ mặt, cố nén sự giận dữ trong từng câu nói:

- Cảm ơn trưởng phòng Vương, nếu được như thế thì phòng B cũng đỡ mệt.

Tuấn Khải trông cái bộ dạng nén giận của Thiên Tỉ mà bỗng mất hết hứng thú, đút tay vào túi quần, ung dung bước về chỗ.

Dưới con mắt của toàn thể nhân viên 2 phòng (80% là nữ) và thêm cô lao công trong góc nhà thì cảnh tượng vừa rồi quá ư là đạc sắc. Đối với những con người có trí tưởng tượng phong phú (ATSM LEVEL MAX) như họ thì chỉ cần thêm chút mắm dặm chút muối vào cảnh vừa rồi là đã có ngay 1 câu chuyện tình kinh điển kiểu như:

Kịch bản cô A: Vương Tuấn Khải vốn thầm thương trộm nhớ Thiên Tỉ, cô gắng gánh việc nặng vào người để Thiên Tỉ có thể thảnh thơi mà rong chơi.

Bản thảo của cô B: Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ hẹn hò chốn công sở: Vương lão công nhìn Dịch tiểu thụ với ánh mắt trìu mến miệng nói ra những lời hoa mĩ có thể coi như kiểu: " Anh có thể làm tất  cả mọi việc vì em, em chỉ cần theo anh về nhà thôi" Dịch tiểu thụ e thẹn đỏ mặt mà ý rằng:"Ô, vậy theo cũng được, càng nhàn"

Thiên Tỉ nhìn mấy cô nhân viên ôm má ngơ ngẩn với đủ loại ý tượng quái lạ, xầm xì to nhỏ toàn những thể loại truyện kì dị, cậu có chút không vừa lòng nhưng vẫn phải chịu đựng. Dân công sở thật đáng sợ!

~ Vũ Vũ ~



[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now