Chương 4: Tiều phu hát

29.2K 1K 113
                                        

Chuyển ngữ: Ying
Biên tập: Tiểu Sên

Dưới ánh trăng, Đại Kiều tránh khỏi bàn tay nắm chặt của nam nhân, cúi đầu xoay người rời đi, nhưng mới đi được hai bước đã bị người phía sau ôm lấy.

Nàng dừng lại, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, lại một lần nữa vùng đi.

Người kia không tiếp tục đuổi theo nàng nữa, chỉ đứng im nhìn theo bóng lưng nàng ngày một khuất xa, cuối cùng từ từ khụy xuống, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cả người chìm trong bóng đêm, bất động.

Tim Tiểu Kiều đập thình thịch, vội vã chạy về. Thị nữ còn đang ngủ, Tiểu Kiều đi qua nàng ấy vào trong phòng, leo lên giường, vén chăn lên nằm xuống, vừa nhắm mắt lại đã nghe cửa bên ngoài kêu khẽ một tiếng, bước chân rón rén đi vào, Đại Kiều cũng đã trở lại.

Có lẽ do tinh thần nàng không yên, lúc đi qua bên cạnh giường thị nữ nằm ngủ chân không cẩn thận va vào chiếc ghế nhỏ ở phía đầu giường, chiếc ghế đổ xuống mặt đất phát ra tiếng "lạch cạch". Thị nữ đang ngủ say giật mình tỉnh dậy, lờ mờ thấy bóng người bên cạnh, nàng ta sợ hãi đang muốn hét lên thì nhận ra người đó là Đại Kiều.

"Không có gì, ngươi ngủ đi. Ta mới vừa đi vệ sinh thôi."

Đại Kiều nói, giọng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Thị nữ không nghi ngờ gì, bận rộn cúi xuống đem ghế nhỏ dựng lên. Một lát sau, Tiểu Kiều nghe thấy bên ngoài màn có tiếng sột soạt cởi y phục, sau đó màn được vén lên, Đại Kiều nhẹ nhàng leo lên giường, đưa lưng về phía Tiểu Kiều, từ từ nằm xuống.

Lúc đầu nàng không động đậy, giống như vừa đặt lưng xuống đã ngủ, nhưng chỉ một lát sau, bả vai hơi run run, tiếng nấc nghẹn ngào truyền đến tai Tiểu Kiều.

Lòng Tiểu Kiều đắn đo trăm mối, đang do dự không biết quyết định thế nào thì chợt nghe Đại Kiều nằm bên nức nở to hơn, có lẽ sợ đánh thức mình, nên thanh âm bỗng nhiên ngưng lại, nhưng bả vai lại càng run rẩy.

Nàng từ từ mở mắt ra, quay mặt sang nhìn tỷ tỷ nằm co mình run rẩy, cắn răng hạ quyết tâm, xích lại gần Đường tỷ, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mềm mại của tỷ tỷ, thì thầm vào tai nàng: "Tỷ tỷ, đừng khóc. Vừa nãy muội theo tỷ đi ra ngoài, muội thấy hết rồi."

Đại Kiều cứng đờ người, nàng trở mình, vội vàng nói: "Man Man, muội đừng hiểu lầm! Tỷ chỉ là..."

Tiểu Kiều đưa che miệng nàng lại, ra hiệu nàng đừng lên tiếng. Sau đó xuống giường, rón rén đi tới cạnh cửa lắng nghe một chút, nghe được tiếng nghiến răng nho nhỏ của thị nữ bên ngoài rồi mới quay lại, thắp sáng ngọn đèn dầu lên, quay đầu nhìn về phía giường.

Đại Kiều đã ngồi dậy, mái tóc đen nhánh buông xuống, xõa bờ vai, hai tay căng thẳng túm góc chăn, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vừa mới khóc vẫn còn đỏ, gò má còn nhìn rõ vệt nước mắt, ngơ ngác nhìn Tiểu Kiều, mỹ nhân như vậy đúng là khiến người ta thương xót.

Nàng thấy Tiểu Kiều bưng đèn dầu đặt trên kệ đầu giường, lúc này mới tỉnh lại, cuống quýt nắm lấy tay muội muội, thấp giọng lo lắng nói: "Man Man, tỷ thật sự không có ý gì khác. Chỉ là đêm càng ngày càng khuya, bên ngoài lạnh như vậy, tỷ không muốn để người ấy đứng đợi mãi, lỡ bị người khác bắt gặp, tai bay vạ gió thì sao, nên tỷ mới bảo hắn đi..."

[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách Where stories live. Discover now