Chuyển ngữ: Tặc Gia
Giọng nói dịu dàng của Ngụy Thiệu, nụ cười anh tuấn đó...
Dù người đã đi một lúc lâu, nhưng hình ảnh ấy vẫn như một cơn gió xuân mưa bụi khắc sâu trong đầu của Tiểu Kiều, không cách nào xua đi.
Nàng lại muốn rơi nước mắt.
Sao hắn không xa nhà nữa chứ?
Câu nói đó khiến nàng nhớ tới những tháng ngày hắn xem mình như không khí trước kia. Sau này thế nào thì không biết, còn đêm nay, nếu đêm nay nàng lại phải chịu đựng những chuyện giống tối qua...
Ngụy Thiệu chỉ biết quan tâm mình thoải mái hay không, còn nàng muốn gì thì hắn đâu cần biết.
Phía dưới người vừa sưng vừa đau đớn, Xuân Nương bước vào hầu hạ nàng đứng dậy, Tiểu Kiểu cũng không kịp ngượng ngùng, ấp úng nói với bà nửa câu, nhưng lại khiến Xuân Nương đau lòng muốn chết.
Nhìn dáng vẻ Nam Quân trở về nhà hôm qua bà cũng biết chắc chắn Nữ Quân sẽ phải vất vả rồi. Bởi vì không thấy yên lòng, sau nửa đêm bà còn lặng lẽ tới nhìn qua hai lần, ánh nến trong phòng vẫn còn le lói sáng. Mãi tới hơn giờ Dần một chút mới tắt đi.
Thân thể Nữ Quân vốn mảnh mai yếu đuối, nàng cũng mới qua tuổi cập kê còn chưa lâu, được phu quân quan tâm thì không nói làm gì. Chỉ có điều nhìn thể trạng Nam Quân cũng đoán được chuyện phòng the thế nào, tối hôm qua đèn sáng tới nửa đêm, thế nên Xuân Nương cũng không yên lòng được. Vì vậy sáng sớm Nam Quân vừa mới đi, bà đã lặng lẽ tiến vào. Nhưng không ngờ Tiểu Kiều lại vất vả tới vậy. Lúc đi vào nhìn thấy nàng nằm đó phờ phạc và hai vành mắt thâm đen, bà xót xa không dứt. Đã thế Nữ Quân còn than đau với mình, bà càng vội vàng muốn kiểm tra nhưng Tiểu Kiều nhất quyết không cho bà nhìn thử. Xuân Nương bất đắc dĩ cầm thuốc mỡ tới đây.
Trước khi Tiểu Kiều xuất giá, Xuân nương đã tính toán cả rồi, mấy thứ thuốc mỡ tiêu sưng giảm đau không thể quên mang được. Bây giờ vẫn còn chưa mở nắp. Tiểu Kiều nhận lấy rồi cúi người bôi thuốc, rốt cuộc mới cảm thấy mát mẻ thoải mái hơn một chút. Lúc này mới thở phào một hơi.
Xuân Nương đi tới giúp nàng mặc quần áo, vừa nhẹ nhàng chỉ bảo: "Hôm qua tỳ đã định nói rồi, Nam Quân vừa mới về nhà chắc sẽ cấp thiết lắm, Nữ Quân có thể nghe theo ngài. Nhưng mà tại sao lại tự mình chịu khổ đến thế này! Có phải không còn biện pháp nào khác đâu, trước kia tỳ đã chỉ người rồi. Người thật là, thật thà quá thể!"
Tiểu Kiều hiểu được vì sao Xuân Nương nhắc nhở mình. Nhưng mà nàng thấy mình cũng oan lắm chứ.
Sao nàng có thể nói với Xuân Nương được, tối hôm qua Ngụy Thiệu đâu có quan tâm nàng từ chối hay không, cũng không hứng thú tìm một phương pháp khác, cứ thế một lòng một dạ muốn nàng thôi. Muốn hết lần này sang lần khác. Nàng đánh thì không lại, khóc lóc cầu xin chẳng ích gì, nàng khóc càng nhiều, cầu xin luôn miệng, hình như người kia càng hứng thú hơn xưa.
Gặp phải một con thú hai chân như vậy, nàng có thể làm sao đây?
...
Tuy rằng Ngụy Thiệu đã nói sáng nay nàng không cần sang chỗ Tổ mẫu và Chu thị, nhưng Tiểu Kiều đâu mặt dày thế được. Tối hôm qua người kia mới về nhà, làm gì trong phòng có ai mà không biết, nhưng nếu nàng nghe lời Ngụy Thiệu mà làm vậy, cuộc sống sau này cũng không cần trôi qua. Chờ cơn đau trên người giảm bớt đi đôi chút, nàng rửa mặt xong xuôi, rồi đi sang Bắc phòng như mọi ngày.

YOU ARE READING
[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách
RomanceThể loại: Cổ đại; Trọng sinh; Xuyên không, HE Độ dài: 171 chương Nguồn: thuvienngontinh.com Chuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khác Biên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn k...