Chuyển ngữ & biên tập: Tiểu Sên
Ngụy Thiệu ban đầu đi song song với Tiểu Kiều, dần dần bước chân càng lúc càng nhanh, bỏ lại nàng, chờ hai người đi đến nội viện Tây phòng, mặc dù Tiểu Kiều đã cố hết sức đuổi theo nhưng vẫn bị hắn bỏ lại một quãng xa.
Tiểu Kiều cuối cùng đi chậm lại, nhìn hắn bước lên bậc thềm, bóng dáng biến mất sau cánh cửa.
Xuân Nương cùng thị nữ đứng trên hành lang thấy hai người về vội bước lại. Tiểu Kiều hỏi mèo đâu, biết đã đưa nó về ổ rồi, nàng gật đầu, xem ra sau này phải phải dạy dỗ nó, không để nó chạy lung tung nữa, nếu không Ngụy phủ lớn như vậy muốn tìm cũng khó.
Xuân Nương hỏi muốn dùng cơm chưa.
Trời dần tối, Tiểu Kiều vẫn chưa ăn, đoán rằng Ngụy Thiệu chắc cũng chưa ăn, nàng bèn bảo Xuân Nương chuẩn bị bàn ăn trước, còn mình đẩy cánh cửa khép hờ kia ra, bước vào.
Trong phòng còn chưa thắp nến, hơi tối, chỉ có một tia nắng hoàng hôn len qua cửa sổ rọi vào, đồ đạc trong phòng cũng được tắm trong tia nắng yếu ớt kia.
Nàng không nhìn thấy Ngụy Thiệu. Đi vào mấy bước, đứng trước bình phong thử gọi: "Phu quân, ăn cơm thôi." Bỗng một cánh tay từ sau lưng bất ngờ ôm lấy eo nàng, nàng còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị Ngụy Thiệu vác lên, bước đến bên giường.
Tiểu Kiều giống như túi vải bị hắn vác lên vai rồi ném xuống giường.
Mặc dù trên giường có chăn nệm êm không đau đớn, nhưng bị ném như vậy cũng khiến nàng sợ hãi. Nàng bò dậy quay đầu lại, thấy Ngụy Thiệu đứng trước giường, giơ tay lên cởi đai lưng.
Hắn vừa cởi đai lưng vừa nhìn nàng chằm chằm, ban đầu động tác chậm chạp, sau dường như nóng nảy, kéo một cái, xé tung vạt áo.
Tiểu Kiều cảm giác được hắn có gì đó bất ổn.
Nàng liền cố gắng ngồi dậy bước xuống giường, nhưng Ngụy Thiệu đã cởi y phục xong, đẩy nàng nằm xuống, tiếp theo hắn quỳ một gối lên giường, chân kia đặt trên bụng nàng, không cho nàng động đậy.
Tiểu Kiều lắc đầu: "Cơm tối đã chuẩn bị xong rồi..."
Ngụy Thiệu vươn tay, năm ngón tay giữ má nàng, không cho nàng lắc đầu nữa.
Tiểu Kiều bị hắn giữ chặt, không nói nữa.
Nàng mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn Ngụy Thiệu đang đè lên người mình, hắn cứ nhìn nàng chằm chằm như vậy.
Giống như hắn đang tỉ mỉ nhìn nàng. Giống như hắn chưa bao giờ quen biết nàng vậy.
"Phu quân -- "
Tiểu Kiều nhìn hắn, gắng gượng gọi hắn.
Tiểu Kiều thật sự sợ hãi. Giống như đêm tân hôn nàng vô tình đánh thức hắn, hắn rút kiếm từ trong gối ra chỉ vào mặt nàng, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, cảm giác đó lại lần nữa xuất hiện.
Hầu kết Ngụy Thiệu hơi động đậy, buông má nàng ta, sau đó thân thể liền đè xuống, đặt nàng dưới thân mình.

YOU ARE READING
[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách
RomanceThể loại: Cổ đại; Trọng sinh; Xuyên không, HE Độ dài: 171 chương Nguồn: thuvienngontinh.com Chuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khác Biên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn k...