Chương 88

23.5K 905 524
                                        

Chuyển ngữ & biên tập: Tiểu Sên

Đêm đó Tiểu Kiều không chịu ngủ cùng Đại Kiều, tự mình ngủ phòng riêng. Hai phu thê Bỉ Trệ cùng Đại Kiều nhìn nhau. Bỉ Trệ đi tới ôm lấy thê tử, đỡ nàng nằm xuống giường, còn mình cũng nằm xuống bên cạnh nàng, tay nhẹ nhàng xoa cái bụng nhô cao, nói: "Tiểu tử hôm nay có đá nàng không?"

Đại Kiều tựa vào lòng trượng phu, mỉm cười hạnh phúc, ừ một tiếng: "Sáng nay nó cứ nhúc nhích trong bụng thiếp, làm thiếp tỉnh ngủ."

Bỉ Trệ liền cúi đầu hôn lên trán nàng, dịu dàng nói: "Nàng vất vả rồi. Chờ nó sinh ra, nếu là con trai ta sẽ đánh mông nó, ai bảo nó đá nàng."

Đại Kiều cười khanh khách, nắm lấy bàn tay đầy vết chai của hắn áp vào má mình, chợt nói: "Tối qua muội muội thiếp khen chàng nhiều lắm, nói chàng rất giỏi. Thiếp cũng thấy phu quân như vậy. Có điều thiếp không hiểu, là bản lĩnh dẫn binh đánh trận chàng học từ đâu ra?"

Con mắt xanh lục của Bỉ Trệ lóe lên, đối diện với ánh mắt hiều kì lại tràn ngập sùng bái của thê tử, hắn ngẫm nghĩ, nói: "Ta cũng không biết. Có lẽ là trời sinh. Ta nhớ lúc ta còn nhỏ, có một lần vô tình thấy thúc phụ nàng dẫn gia binh đến mã tràng thao luyện, thúc phụ oai nghiêm như chiến thần, binh sĩ hò hét vang trời, lúc đó ta còn bị hoảng sợ. Khi ấy ta tự nhủ trong lòng, sau này lớn cũng muốn được giống như thúc phụ nàng. Thế là ta bắt đầu tập luyện binh, tưởng tượng ta là tướng quân còn đám ngựa là binh sĩ. Ta có nhiều binh sĩ như vậy, nếu gặp phải quân địch ta nên chỉ huy thế nào..."

Hắn nói, chợt thấy Đại Kiều ánh mắt chăm chú nhìn mình, không khỏi hơi ngượng ngùng, ngừng lại nói: "Để nàng chê cười rồi."

Đại Kiều lắc đầu: "Thiếp muốn nghe mà, chàng kể tiếp đi."

Bỉ Trệ mỉm cười, lại nói: "Sau này ta lớn hơn một chút, mã tràng có một vị quản sự, mặc dù bây giờ ông ấy đi đứng bất tiện, nhưng ngày trước từng là cung thủ trong quân đội Kiều gia. Ông ấy vừa ý ta, nói ta có tư chất tập võ, mỗi khi rảnh rỗi sẽ dạy ta võ công, bắn tên. Ta rất thích, ngủ cũng mơ thấy mình đang tập võ. Ông ấy dạy ta mấy năm, đối xử với ta rất tốt, nhưng sau đó bị bệnh qua đời. Thời gian đó ta rất khổ sở. Sau đó ta lớn hơn chút nữa..."

Bỉ Trệ cúi đầu nhìn chăm chú thê tử của mình.

"... Ta thấy nàng. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ta đã không thể quên được nàng. Ta nhớ đến dáng vẻ khi bước xuống xe ngựa của nàng. Ngay cả trong mơ ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới, rằng có một ngày nàng sẽ thật sự thành thê tử của ta..."

Đại Kiều vòng tay ôm cổ trượng phu, hôn lên môi hắn.

Một lúc lâu hai người mới tách ra. Bỉ Trệ thở hổn hển, cố gắng kiềm chế khát cầu trong cơ thể, khẽ nói bên tai nàng: "Ta biết nàng vẫn luôn lo lắng cho ta. Đừng sợ, có ta ở đây. Ta đã chuẩn bị kỹ rồi, có thể đẩy lùi Tiết Thái, sẽ không xảy ra chuyện đâu."

Đại Kiều lắc đầu, chậm rãi nói: "Thiếp chẳng sợ gì hết. Từ ngày quyết định đi theo chàng thiếp liền tự nhủ, cả đời này sẽ mãi bên chàng. Chàng sống, thiếp sẽ ở bên chàng, nếu chàng có gì bất trắc thiếp cũng sẽ đi theo chàng. Thiếp không sợ!"

[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách Where stories live. Discover now