Chương 68

26.2K 647 93
                                        

Chuyển ngữ: Tặc Gia

Trong đại hội Lộc Ly ngày hôm qua, nếu bàn về người khỏe mạnh nhất thì thuộc về Kiều Từ. Không chỉ dũng cảm đoạt được Lộc khôi, phong phạm của cậu rất thuyết phục lòng người, hình ảnh chàng thiếu niên tuấn tú lanh lợi trong tà áo trắng cưỡi ngựa bắn cung giữa đấu trường đã truyền khắp Ngư Dương chỉ trong vòng một đêm. Lúc đoàn người đi ngang qua phố lớn rời thành, nghe phong thanh hôm nay đệ đệ của Nữ quân đã giành được Lộc khôi ngày hôm qua rời đi, vô số nữ tử ranh nhau chen lên đoạn đầu đường, chỉ để liếc mắt nhìn phong thái mỹ thiếu niên Kiều Từ một chút. Cả đoạn đường bị người ta vây xem dòm ngó, thậm chí danh tiếng của Kiều Từ còn vượt trên cả Quân hầu tỷ phu.

Lúc ra khỏi cửa thành, Ngụy Thiệu bèn dừng lại. Chờ Dương Phụng sứ giả Duyện Châu nói xong một đống lời khách sáo, cảm kích chủ nhân đã tiếp đãi chu đáo những ngày qua, Kiều Từ cũng tỏ lòng biết ơn với Ngụy Thiệu. Tuy nhiên đối với vị tỷ phu này, cậu khó mà sinh ra được cảm giác thân mật, hơn nữa nhìn thái độ của người đó với mình cũng khá là thờ ơ, giống như có một lớp ngăn cách giữa hai người, sau khi tỏ lòng biết ơn xong thì cũng không có chuyện gì để nói. Trong lòng cậu lại nghĩ tới Ngụy Nghiễm. Hôm qua sau đại hội Lộc Ly, trong buổi yến tiệc cậu cũng không thấy hắn. Thế là Kiều Từ bất giác nhìn về phía cửa thành thêm mấy bận.

Ngụy Thiệu cũng đoán là cậu ta đang tìm Ngụy Nghiễm, vẻ mặt không có biểu hiện gì, hắn chỉ nói một tiếng lên đường bảo trọng với Kiều Từ rồi quay đầu lên ngựa. Đoàn người rời khỏi Ngư Dương, trên con đường xuôi nam hướng về phía Duyện Châu.

...

Ngụy Thiệu đi rồi, Từ phu nhân mới cho người gọi Chu Quyền tới, hỏi về tung tích của Ngụy Nghiễm. Nghe ông ta nói ngày hôm qua cũng không gặp Ngụy Nghiễm, bà hỏi tiếp: "Mấy ngày gần đây ông hầu hạ nó có thấy có điểm gì bất thường không?"

Chu Quyền đáp: "Bẩm lão phu nhân. Mấy hôm trước nô cũng định tới đây bẩm một tiếng. Đúng là dạo này Quận công không giống như trước kia."

"Khác chỗ nào? Nói hết ta nghe, không được để sót."

"Gần đây Quận công không hay thân mật với cơ thiếp, nô thấy hình như ngài ấy có điều phải bận lòng. Mấy ngày trước trước khi đi Đại Quận, ngài ấy còn đuổi ba cơ thiếp trong nhà. Sau đó vào phòng ngủ khóa trái cửa, còn nghiêm lệnh không ai được tự tiện bước vào."

"Ông có biết vì sao lại khác như thế không?"

"Nô thực lòng không biết." Chu Quyền lắc đầu, "Nhưng mà trùng hợp là mấy ngày sau nhà lại cháy."

Từ phu nhân trầm ngâm một lúc: "Ngoài điểm này ra thì còn có gì bất thường nữa không? Ví dụ như hay giao du với những người kì lạ?"

"Gần đây Quận công ít giao du bên ngoài. Nô không thấy có gì khác thường cả. Ban đêm lúc trở về ngài ấy chỉ uống rượu một mình."

"Bình thường nó hay tới chỗ nào? Ông đã đi hỏi chưa, có ai từng nhìn thấy nó không?"

Chu Quyền đáp: "Bẩm lão phu nhân, nô thấy Quận công cả đêm không về, nhớ lúc trước ngài ấy thường hay tới La Chung phường, sáng nay nô cũng tìm tới thử. Sau đó có nghe nói một chuyện..."

[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách Where stories live. Discover now