Chương 96

21.6K 660 59
                                        

Biên tập: Tặc Gia

Gần đây Công Tôn Dương hay tự nhủ trong lòng, một người tự nhận là lõi đời như ông, lại ở bên phù tá Ngụy Thiệu đã nhiều năm, ông cũng khó đoán nổi trong lòng Quân hầu đang nghĩ gì.

Theo kế hoạch ban đầu, vào đầu xuân họ sẽ tới Tấn Dương.

Không hiểu sao vừa mới qua Nguyên Tiêu, hắn lại nói phải đi ngay bây giờ.

Đương nhiên, Công Tôn Dương thì sao cũng được cả.

Quân hầu vừa nói một tiếng, nhóm thuộc hạ đã vội vàng chuẩn bị, điểm tướng chỉnh binh, những tướng sĩ quân sĩ chuẩn bị theo Quân hầu trong hành trình về Tây, mọi người rơi nước mắt tạm biệt vợ con, chỉ chờ khi xuất phát.

Mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi, thế mà sau khi Quân hầu đi thành Vô Chung về, bỗng nhiên ngài lại ngậm miệng không hề đề cập tới chuyện đi Tấn Dương.

Mỗi ngày lại thấy Quân hầu đi tới nha môn từ sáng sớm, trời không sẩm tối thì nhất quyết không về.

Thật ra bây giờ cũng chỉ mới đầu năm, ở nha môn cũng không có nhiều việc như thế

Để cầu cho một năm may mắn, từ xưa tới nay, vào đầu năm rất ít khi có thông lệ giao chiến.

Vì lẽ đó, sau ngày Chính Đán, trong nha môn không có nhiều chuyện khẩn cấp như vầy, cũng không cần Quân hầu phải vùi mình trong đống hồ sơ thẻ gỗ.

Công Tôn Dương không rõ.

Nhóm thuộc hạ cũng chờ Quân hầu ra chỉ thị, vì thế lúc trước ông cũng mạnh dạn tới hỏi ngài một câu.

Lúc đó Quân hầu trả lời rằng, hắn thông cảm cho đa số tướng sĩ hiếm khi mới có dịp đầu năm, cho nên mới thay đổi ý định, để mọi người rảnh rỗi thêm một lúc.

Phía dưới vang lên tiếng hoan hô dồn dập, cảm kích Quân hầu đã cảm thông.

Với trực giác của mình, Công Tôn Dương không tin điều này lắm. Nhưng ông cũng nhìn ra ít nhiều, đó là bởi vì Quân hầu không muốn đi.

Vì thế ông cũng không thúc giục.

Nhưng mà bây giờ không giục thì không được.

Bởi vì có chuyện đã xảy ra.

Ba ngày trước, bên chỗ Trương Kiệm Lý Sùng đưa tin báo, người Thiêu Đương Khương ở Lũng Tây làm loạn, tấn công một vùng ở Thượng Quận. May mà đã trấn áp kịp thời. Mời Quân hầu nhanh chóng qua đây, bàn bạc kế sách.

Đêm qua, phía Tịnh Châu cũng gửi thư khẩn đến, bây giờ nó đang nằm trên tay Công Tôn Dương.

Mặc dù ông vẫn chờ Quân hầu tới đây mở ra xem, nhưng cũng đoán được nó có liên quan đến tình hình loạn lạc ở Thượng Quận.

Vì lẽ đó, trời vừa mới sáng, ông đã đứng chờ Quân hầu đến.

Nhưng hôm nay mãi chẳng thấy người đâu.

Công Tôn Dương chờ đến dài cả cổ, đang định phái người tới Ngụy phủ truyền tin, lúc đó mới thấy Quân hầu đến nha môn. Thế là ông vội đưa tin báo, nhân tiện thúc hỏi một câu.

[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách Where stories live. Discover now