Chương 6: Xuất giá

31.4K 975 239
                                        

Chuyển ngữ: Ciel

Biên tập: Tặc Gia

Mấy ngày nay Đinh phu nhân chẳng buồn cơm nước, mặt mày thì ủ rũ, từ sáng đến tối Tiểu Kiều luôn túc trực ở bên bà trấn an, đến tận giờ này nàng mới bước ra khỏi chỗ Đinh phu nhân, đi cùng với nhũ mẫu của mình là Xuân Nương, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Gia chủ Kiều gia khoan dung nhân hậu với dân nên rất được lòng người. Hai ngày nay dân chúng trong thành không ngừng tới bái tạ chúc mừng, người nào người nấy đều vui mừng phấn khởi. Mặc dù Tiểu Kiều không bước ra khỏi cửa nhưng những chuyện này nàng đều biết, Xuân Nương nghe nói bách tính khắp thành đều biết chuyện liên hôn của hai nhà Kiều Nguỵ, tiêu trừ tai họa chiến tranh, trăm họ cảm kích, cho nên bây giờ mới rối rít đến tỏ lòng biết ơn, nàng còn đang lẩm bẩm trong lòng thì bỗng nhìn thấy phụ thân nhà mình đi tới đi lui ở khoảng sân trước cửa, vẻ mặt nặng nề, nàng bèn bước nhanh về phía trước, gọi một tiếng, Tiểu Kiều thấy phụ thân muốn nói lại thôi như thế thì đoán chắc có lẽ ông có lời muốn nói riêng với mình, vừa vào phòng, nàng không nhịn được thử hỏi về chuyện mình mới nghe.

Kiều Bình cau mày chăm chú nhìn Tiểu Kiều, chậm rãi nói: "Man Man, đúng là có chuyện như vậy. Phụ thân thật lòng xin lỗi con..."

Rõ ràng nữ nhi yêu quý đã có mối nhân duyên như ý, không ngờ lại xảy ra bất trắc, bây giờ thì sắp phải gả cho Nguỵ Thiệu. Nghĩ đến nữ nhi yêu kiều xinh đẹp từ nay về sau phải vùi thân nơi miệng cọp, tứ cố vô thân, trong lòng ông lại chua xót không thể nói nên lời.

Tiểu Kiều cảm thấy không ổn lắm, phụ thân nói nửa câu như vậy, nàng quan sát sắc mặt của ông, trong lòng lại hoảng hốt giật mình.

Không có tin tức của Đại Kiều nhưng tin về hôn sự đã lan rộng khắp thành, hơn nữa chỉ còn hai ngày là xuất giá. Phụ thân nói thế này chẳng lẽ ông muốn nàng thay Đại Kiều gả vào Nguỵ gia sao?

Nhưng mình đã có hôn ước rồi...

"Phụ thân, vậy là con phải thay thế a tỷ sao?"

Nàng chần chừ một thoáng rồi cũng hỏi.

Mặc dù phụ thân chậm chạp không đáp nhưng trong lòng Tiểu Kiều đã hiểu rõ cả rồi.

Bởi vì quá bất ngờ, nàng cũng ngây người, nhịp tim thình thịch, cả người không kịp phản ứng.

Lúc trước nàng động viên Đại Kiều bỏ trốn là vì không đành lòng trơ mắt nhìn Đại Kiều rơi vào miệng sói, cũng mong phụ thân có thể thuyết phục đại bá buông tay, đánh thẳng một trận, mình là người đã có hôn ước, mặc dù hôn ước đó nàng cũng đang nghĩ đến chuyện chờ chuyện này qua đi thì tìm cách xoá bỏ, cho nên dù thế nào Tiểu Kiều cũng không nghĩ đến chuyện hai nhà Kiều Nguỵ vẫn sẽ còn liên hôn, hơn nữa còn muốn mình gả thay cho Đại Kiều!

"Man Man, bên phía Nguỵ gia đã đồng ý hôn sự, ít hôm nữa sứ giả sẽ đến đây, bây giờ lại không tìm được đường tỷ của con, đại bá con quỳ xuống xin phụ thân, ta thật sự là..."

Kiều Bình giải thích đôi câu rồi ngừng lại lần nữa.

Tiểu Kiều dần dần bình tâm lại, nhưng tâm trạng vẫn rối như tơ vò, nàng đứng sững ở đó, không biết nên nói gì cho phải.

[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách Where stories live. Discover now