Chương 147

21.3K 623 283
                                    

Chuyển ngữ: Tặc Gia

Ngụy Thiệu về rất trễ, lúc ra khỏi phòng tắm hắn không nói không rằng, đi thẳng lên giường.

Sau khi Tiểu Kiều tắt đèn cũng bò lên cạnh hắn.

Dường như hắn ngủ thiếp rất nhanh.

Tiểu Kiều cảm thấy hơi tức ngực nên chậm rãi trở mình.

Thời gian nghỉ ngơi hoạt động của Phì Phì rất có quy luật, bình thường khoảng trước giờ Dậu bé sẽ ăn no rồi ngủ, ngủ thẳng tới giờ Hợi mới tỉnh dậy một lần, sau khi thay tã xong, bú sữa thêm lần nữa là có thể ngủ yên tới bình minh.

Nàng nằm nghiêng nghe động tĩnh ở bên phòng cách vách.

Quả nhiên, một lát sau vang lên tiếng Phì Phì khóc nỉ non.

Ngụy Thiệu bỗng bật dậy dọa Tiểu Kiều nhảy dựng.

"Con sao thế?"

Trong bóng tối mịt mù, Tiểu Kiều nghe hắn hỏi.

"Con tỉnh rồi..."

Ngụy Thiệu lập tức xoay người xuống giường, thắp sáng đèn rồi vội vã đi ra.

Tiểu Kiều khoác xiêm y lên người rồi cũng đi theo hắn.

Nhũ mẫu đã thay tã cho Phì Phì, định dỗ bé bú xong rồi cho ngủ.

Sau khi sinh Phì Phì, bình thường đều là Tiểu Kiều tự cho bú.

Phì Phì cũng thích mùi mật ong ngọt lịm toát ra ở trên người mẫu thân.

Mặc dù hai nhũ mẫu cũng là những phụ nhân khỏe mạnh và sạch sẽ, tuy vậy Phì Phì vẫn không quen. Tháng trước rời khỏi mẫu thân, mấy ngày đầu bé ăn không ngon ngủ cũng không yên, sau đó không chờ nổi nữa bất đắc dĩ mới tập làm quen dần.

Những ngày gần đây Tiểu Kiều tới, Phì Phì lại muốn chiếm lấy mùi thơm ngon ngọt ở trên người mẫu thân mà bé thích, không muốn rời xa.

Lúc mới tỉnh lại không ngửi thấy, Phì Phì lại cảm thấy bất an, cứ thế mới khóc òa.

Nhũ mẫu đang dỗ cho bé bú, nghe thấy tiếng đẩy cửa lại thấy Nam Quân xông vào phòng, bà vội vàng che vạt áo.

Đôi mắt của Ngụy Thiệu dừng lại trên người Phì Phì vẫn đang khóc không ngừng, hắn bước một bước dài đưa tay ra định ôm, nhưng rồi lại có hơi khiếp đảm, bất giác quay đầu lại nhìn Tiểu Kiều cũng đi theo sau hắn.

Tiểu Kiều đi qua ôm nữ nhi vào lòng, cúi đầu kề sát má mình vào trên trán của con, dịu dàng dỗ: "Phì Phì ngoan, không khóc nhé, mẫu thân đây rồi."

Phì Phì nức nở rồi ngừng khóc, tiếng thút thít nhẹ nhàng, trên má còn dính đầy nước mắt, hai cánh tay nhỏ bé níu chặt vạt áo nàng không buông.

Nhũ mẫu cũng thấy bất an nên vội nhỏ giọng nói: "Là tại tỳ, quấy rầy Nữ quân..."

"Không sao đâu." Tiểu Kiều nói, "Để ta ru bé ngủ." Nàng gọi hầu gái lấy một tấm chăn mỏng rồi bọc Phì Phì lại, ôm ra ngoài.

[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách Where stories live. Discover now