Chuyển ngữ: Tặc Gia
Công Tôn Dương nói: "Chúa công bớt giận. Nữ quân đâu dám bất kính với chúa công? Cũng vì người có nỗi khổ tâm trong lòng. Như vừa rồi người nói, chúa công là phu quân của Nữ quân, nhưng Bỉ Trệ cũng không phải người ngoài, đứng ở vị trí của Nữ quân, sao người muốn nhìn thấy hai nhà tranh đấu chứ. Cho nên nếu có hành động vô lễ cũng có thể thông cảm được. Mong chúa công bỏ quá một hai".
Ngụy Thiệu trầm mặt: "Sao quân sư phải nói chuyện thay nàng? Lúc nãy nàng ấy mới nói gì với ông? Tố cáo ta phải không?"
Công Tôn Dương đã có kinh nghiệm rồi, mỗi khi Quân hầu thấy bất mãn với mình, ngài ấy sẽ chuyển từ xưng hô "tiên sinh" đổi thành "quân sư", nói vậy là biết đã chạm vào vảy ngược của hắn.
Ông vội nói: "Quân hầu chớ hiểu lầm. Vừa rồi Nữ quân tới tìm chỉ nói với ta là mình đã chọc giận Quân hầu, Quân hầu không cho phép người nói, để hóa giải hiểu lầm, Nữ quân đành phải chuyển thư Bỉ Trệ tới cho ta. Mong Quân hầu bớt giận. Ta đã làm quân sư được nhiều năm, trận chiến Linh Bích cũng không phải là việc nhà chúa công, vì vậy ta mới cả gan nhận thư này".
"Quân sư không cần nhiều lời, chuyện Linh Bích ý ta đã quyết, sao có thể vì một phụ nhân mà thay đổi?"
Công Tôn Dương nhìn hắn.
Hai mắt trừng trừng nhìn thẳng về hướng cửa vẻ mặt quái lạ, hơn nữa mặc dù giọng điệu vừa rồi như đông cứng, nhưng hình như không thấy tức giận được bao nhiêu.
Nhất thời Công Tôn Dương cũng đoán không ra Quân hầu đang nghĩ gì lúc này. Ông bèn dâng phong thư mà Nữ quân đưa tới, tới trước mặt Ngụy Thiệu: "Đây là thư của Bỉ Trệ. Mong chúa công xem thử."
Ngụy Thiệu quay sang liếc nhìn một cái nhưng không tiếp.
Công Tôn Dương bèn mở bức thư ra, trầm bổng du dương đọc hết qua một lượt. Sau khi đọc xong, ông mới nói: "Trận chiến Linh Bích có đáng đánh hay không, trước kia ta đã từng phân tích, từ trước đến nay chúa công vẫn sáng suốt anh minh, chuyện nào quan trọng chuyện nào không, đương nhiên ngài càng rõ ràng hơn ta nữa. Lần này ta cũng không dám nói gì với chúa công. Chỉ xin phép được nói về Bỉ Trệ."
"Bỉ Trệ xuất thân là tên cầm đầu lưu dân, nhưng lại có thể khiến cho Tiết Thái bỏ mình, hai lần đánh bại được Dương Tín, là một đại tướng rất có tài, điều này không cần phải nghi ngờ gì cả. Trong thư mà hắn gửi, Bỉ Trệ chưa từng nhắc đến thân phận là huynh đệ cột chèo với chúa công, qua những hàng chữ đó chỉ thấy rõ một tấm lòng thành khẩn, hắn tự nói hình như chúa công có gì đó hiểu nhầm, xin chúa công hãy rộng lòng bao dung. Hắn chủ động cầu hoà với chúa công, nếu như thế, sao chúa công không nhận lấy điều này? Tâm năng chế nghĩa viết độ, chiếu lâm tứ phương viết minh[2]. Cao Đào thời xưa thường lấy Chín đức nói với Vũ[3], viết: Khoan dung mà sợ hãi, nghiêm khắc mà ôn nhu, cường mà nghĩa, tắc chương quyết hữu thường, may mắn quá chăng[4]!"
[2] trích trong Tả Truyền, Chiêu công nhị thập bát niên: Theo như Tặc hiểu thì tấm lòng có thể tạo nên lễ nghĩa, bao dung, bốn phương đã chứng minh rõ ràng như thế.

YOU ARE READING
[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách
RomanceThể loại: Cổ đại; Trọng sinh; Xuyên không, HE Độ dài: 171 chương Nguồn: thuvienngontinh.com Chuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khác Biên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn k...