Chương 58

29.1K 739 221
                                        

Chuyển ngữ: Tặc Gia

Ngụy Nghiễm chạy tới Đại Quận ngay trong đêm, canh ba hôm đó ra khỏi thành, một mình đi giữa chốn hoang vu, nhìn núi xanh xa lắc và một vùng trăng sáng giữa trời đêm xanh thẫm, bóng người đứng lặng thinh.

Chỉ một chốc lát sau, sau lưng hắn có hai con ngựa chiến đang phi tới. Lúc tới gần, một người trong đó vội xuống ngựa trước tiên, nhanh chóng đi tới bên Ngụy Nghiễm, cúi đầu bái lạy. Đây chính là thiên kị trưởng của dân tộc Hung Nô Hô Diễn Liệt từng được Ngụy Nghiễm thả đi.

Ngụy Nghiễm tức giận nói: "Ngươi to gan thật nhỉ, dám dẫn người đi dạo ở biên cảnh nữa sao! Nếu quân đội đánh nhau, ngươi tưởng ta sẽ hạ thủ lưu tình à?"

Hô Diễn Liệt bái lạy: "Thiếu chủ bớt giận. Thần không dám có ý gây chuyện gì. Thật ra trước đây mấy lần đưa tin cho Thiếu chủ mà không được hồi âm, bất đắc dĩ lắm thần mới tới đây gặp Thiếu chủ một lần. Có điều Thiếu chủ còn không biết, tháng trước Vương bị người ám sát, mũi tên bắn vào ngực nhưng may có mặc áo giáp, nhờ đó mới tránh được một kiếp, tuy vậy vẫn bị thương không nhẹ, đến nay Vương còn chưa khỏi hẳn. Tả Hiền vương từng bước dồn ép, muốn đẩy ngài ấy vào chỗ chết, tứ đại danh tộc ở Hung Nô ngoài Hô Diễn gia tộc là trung thành với Vương, Lan thị không chắc chắn, Tu Bặc thị, Hà thị đều nghe theo lệnh của Tả Hiền vương, Vương rất cần Thiếu chủ trở về trợ lực!" Nói xong hắn lại dập đầu.

Ngụy Nghiễm trầm mặc một lúc lâu, sau đó hắn lạnh lùng hỏi lại: "Chẳng lẽ ông ta không có con nối dõi hay sao, cần gì nhất định phải ép ta về đó?"

Hô Diễn Liệt quay đầu nhìn lại phía sau. Ngụy Nghiễm cũng xoay người theo tầm mắt của hắn, dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy một nam tử khác tung mình xuống ngựa đi tới chỗ bên này. Lúc tới gần mới dần dần nhìn rõ, đối phương mặc y phục màu đen, đôi ủng hình con hoẵng, cơ thể hơi gầy gò, dù đã quá trung niên nhưng khuôn mặt vẫn oai phong như trước, chứng tỏ lúc trẻ cũng tuấn tú vô cùng.

Đương nhiên người này cũng là người Hung Nô, nhưng nếu đổi sang thành một bộ Hán bào, có lẽ phong thái cũng hơn người như vậy.

Sau khi Hô Diễn Liệt đứng lên lùi về sau một bước, hành lễ với nam tử trung niên kia rồi gọi một tiếng: "Vương".

Ngụy Nghiễm thoáng ngẩn ra. Không ngờ nam tử trung niên đồng hành cùng Hồ Diễn Liệt lần này lại chính là Nhật Trục vương Ô Châu Khuất. Thấy ông đi tới dừng lại trước mặt mình, bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt hắn dần trở nên căng chứng.

Dưới ánh trăng bàng bạc, sắc mặt Ô Châu Khuất có vẻ hơi trắng nhợt, ông chăm chú nhìn Ngụy Nghiễm không hề chớp mắt, vẻ mặt đầy kích động, bỗng nhiên ông bước lại gần hơn một bước, gọi Ngụy Nghiễm một tiếng: "Nhi tử của ta" rồi đưa tay tới trước, giống như muốn nắm tay của hắn.

Ngụy Nghiễm lùi về sau một bước, thờ ơ bảo: "Ta không có phụ thân là người của Hung Nô. Hai mươi tám năm trước cha ta đã tạ thế trước khi sinh ta rồi".

Cánh tay dừng lại trên không trung của Ô Châu Khuất từ từ buông xuống, ông trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Ta biết con khó mà có thể đón nhận ta ngay được. Lần này ta mạo hiểm vượt biên để tới đây, không phải muốn ép con đón nhận. Năm đó, đúng là mẫu thân của con bị bắt ép đưa về tộc Hung Nô. Ta và nàng sống với nhau ba năm, đến năm thứ ba rốt cuộc nàng cũng mang thai con. Lúc nàng mang thai được năm tháng, thời gian đó Nguyệt Thị[1] phản loạn, ta tới đó bình đình, chỉ có thể để nàng ở lại Đông Vương đình. Sau bốn tháng trở về, ta mới biết Ngụy Kinh tập kích Đông Vương đình, cướp nàng quay lại. Ta từng hai lần mưu tính muốn đưa nàng trở về, nhưng Ngụy Kinh lại cản trở liên tục, ta lại gửi tin sang cầu hòa, hắn cũng bỏ mặc còn giết cả sứ giả của ta. Lúc đó ta đoán nàng cũng sắp lâm bồn, bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời chờ nàng sinh hài tử cái đã, sau đó lại tìm thời cơ đưa nàng và con đón về nhà... Không ngờ, sau đó ta lại nhận được tin nàng khó sinh mà chết..."

[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách Where stories live. Discover now