Chuyển ngữ & biên tập: Tiểu Sên
Kiều Từ đi ra ngoài, Tiểu Kiều vẫn đứng yên ở đó, ngẩng đầu nhìn Ngụy Thiệu, khuôn mặt hờ hững.
Ngụy Thiệu xoa cằm, bước đến gần nàng nói: "Xuân Nương đã nói với ta rồi, chẳng qua biểu huynh thấy đệ ấy mấy ngày nay luyện tập mệt mỏi, dẫn đệ đệ đi uống chén rượu thư giãn thôi mà? Sao nàng lại đi gọi đệ ấy về, còn nổi giận như vậy nữa?"
Tiểu Kiều nhìn Ngụy Thiệu một lát, cười lạnh một tiếng: "Thì ra Quân hầu thường ngày mệt mỏi cũng đến những nơi như thế để thư giãn? Đồng đạo với nhau cả, chẳng trách lại bênh nhau như thế, còn không cho thiếp dạy dỗ đệ đệ!"
Ngụy Thiệu nói: "Ta là người có chừng mực. Có điều đệ đệ nàng không còn nhỏ nữa, sau này xã giao nhiều cũng không tránh được chuyện này. Nếu giờ có cơ hội, sao không học hỏi? Mà đây cũng không phải chuyện to tát gì, nàng làm quá lên rồi đấy..."
Hắn để ý thấy ánh mắt Tiểu Kiều ngày càng đanh lại, ngừng nói.
Tiểu Kiều đáp: "Làm quá lên cũng có sao đâu? Người khác thế nào thiếp cũng mặc kệ, thiếp không quản nổi. Còn đệ đệ thiếp, bây giờ nó còn chưa trưởng thành, thiếp không muốn nó đi đến những nơi như vậy. Lần tới nếu xảy ra chuyện như thế nữa, mong phu quân đừng can thiệp."
Khi nàng nói đến "Người khác", "Đệ đệ thiếp" thì nhấn mạnh từng chữ, âm điệu cao hơn.
Ngụy Thiệu nhìn nàng một lát, chợt bước đến gần nàng hơn, tự dưng nói một câu: "Ở chung với nàng lâu như vậy, ta còn nghĩ nàng luôn hiền dịu, lần đầu tiên thấy nàng nổi nóng ..."
"Phu quân quên nhũ danh của thiếp rồi à? Phụ mẫu thiếp gọi thế đều có nguyên do."
Tiểu Kiều lạnh nhạt đáp, né khuôn mặt hắn đang áp sát mình.
(Nhũ danh của Tiểu Kiều - Man Man '蛮蛮' nghĩa là bướng bỉnh, ngang ngược)
"Thiếp không biết tối nay phu quân về, mà phu quân cũng không sai người đưa tin. Thiếp ăn tối trước rồi, phu quân đã dùng cơm chưa? Nếu chưa thì để thiếp sai người chuẩn bị."
"Chuẩn bị đi, ta chưa ăn."
Ngụy Thiệu bẽ mặt, đứng thẳng người lại nói, khuôn mặt cũng trở về trạng thái không cảm xúc.
Tiểu Kiều đi lướt qua hắn, mở cửa đi gọi hạ nhân.
. . .
Ngụy Thiệu tắm rửa rồi thay y phục, lúc đi ra bàn ăn chuẩn bị xong rồi.
Hắn thật sự đói bụng, một hơi ăn hết ba chén cơm.
Tiểu Kiều ngồi bên hầu hạ hắn ăn cơm, chờ hắn ăn xong bỏ đũa xuống, đưa nước ấm cho hắn súc miệng thì chợt thấy bụng quặn đau, cánh tay đang giơ lên bỗng khựng lại.
Ngụy Thiệu nhận lấy chén nước, thấy nàng có vẻ khác thường, nhìn nàng một cái.
Tiểu Kiều nhanh chóng bình thường trở lại. Chờ hắn súc miệng xong đi ra ngoài, lúc này nàng mới chống hai tay lên bàn ăn, gắng gượng đứng dậy.

YOU ARE READING
[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách
RomanceThể loại: Cổ đại; Trọng sinh; Xuyên không, HE Độ dài: 171 chương Nguồn: thuvienngontinh.com Chuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khác Biên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn k...