Chương 110

25K 627 237
                                        

Chuyển ngữ: Tặc Gia.

    Tiểu Kiều từ từ nhắm mắt lại.

    Lúc đầu Ngụy Thiệu vẫn nằm ngủ cùng nàng. Qua một lúc lâu, hắn mới mở mắt ra, cúi đầu nhìn nàng một cái.

    Tiểu Kiều nhắm chặt hai mắt, hàng mi dài buông xuống, nhịp thở đều đều như đã ngủ rất sâu.

    Ngụy Thiệu nghĩ một hồi rồi từ từ buông nàng ra, rón rén xuống giường, dém chăn cho nàng rồi xoay người mặc quần áo.

    Lúc hắn khom người mang giày, phía sau bỗng vang lên giọng nói nhẹ nhàng của người kia: "Trời cũng tối rồi, phu quân còn muốn đi đâu nữa?"

    Ngụy Thiệu sững lại rồi quay đầu nhìn sang, thấy Tiểu Kiều trên giường đã mở mắt ra, từ từ ngồi dậy.

Hắn ho khan một tiếng rồi cười nói với nàng như không có chuyện gì: "Không có việc gì cả. Đột nhiên ta nhớ ra chỗ Giả Tư có việc, đang định đi hỏi hắn. Ta đánh thức nàng à?"

    Không đợi nàng trả lời, Ngụy Thiệu đạp văng chiếc giày vừa mới mang, nghiêng người nằm xuống. Hắn kéo nàng xuống gối, dịu dàng nói: "Là ta không tốt, ta ngủ cùng với nàng".

    Tiểu Kiều rúc vào trong lòng hắn, lẳng lặng nhắm mắt một lúc lại bỗng mở mắt ra.

    Hình như Ngụy Thiệu cũng nhận ra, hắn vuốt ve tóc nàng, thấy nàng ngửa đầu lên nhìn thì vội hỏi: "Nàng không ngủ được à?"

    "Phu quân đang có việc giấu thiếp". Tiểu Kiều nói bằng giọng khẳng định.

    Ngụy Thiệu nhíu mày: "Sao ta phải giấu nàng? Nàng đừng suy nghĩ nhiều". Nói xong, hắn lại ôm siết nàng vào ngực.

    Tiểu Kiều lắc đầu vội tránh đi: "Nhất định phu quân có việc còn giấu thiếp. Thiếp cảm giác được..."

    Nàng chần chừ một thoáng: "Chẳng lẽ... liên quan đến nửa câu mà chàng nhắc tới Trần Thụy sao?"

    Ngụy Thiệu vừa nghe tới hai chữ Trần Thụy, mí mắt đã động đậy một cái, trong đáy mắt lóe lên vẻ âm trầm.

    Tiểu Kiều ở bên Ngụy Thiệu đã được hơn một năm, dần dần nàng cũng bắt đầu quen thuộc với những biến hóa rất nhỏ trên mặt hắn. Cảm giác như có vẻ tàn khốc, nàng đung đưa tay hắn: "Sao phu quân không nói gì cả thế? Chẳng lẽ thiếp đoán đúng rồi sao?"

    Lúc đầu khi Ngụy Thiệu mới nói nửa câu liền dừng lại, cũng là bởi sợ hù dọa đến nàng.

    Lúc nãy Tiểu Kiều ngủ thiếp đi, hắn mới nhớ lại giờ này tối hôm qua, lúc hắn về thì luôn ở trong viện, một bước cũng không bước ra ngoài, cho nên không biết Giả Tư đã xử lí sao rồi. Vì thế nhân lúc nàng đang ngủ, hắn muốn ra ngoài hỏi thử xem.

    Những chuyện thế này hắn cũng không muốn cho nàng biết.

    Nhưng lúc này lại bị nàng ép hỏi, hắn đáp qua loa: "Lúc trước vì ta tha cho hắn nên bây giờ hắn mới có cơ hội khiến nàng kinh hãi như thế này. Chết như vậy cũng quá hời cho hắn. Ta muốn moi xác hắn lên, phanh thây hắn một lần. Không những để xả giận cho nàng mà còn xoa dịu cơn tức trong ta nữa".

[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách Where stories live. Discover now