Chương 104

21.5K 557 117
                                        

Chuyển ngữ: Tặc Gia.

Giả Tư đứng yên bất động, mãi không thưa.

Tiểu Kiều bảo Xuân Nương đưa Hạ Cô đi thay đồ tắm rửa trước. Đến khi trước mặt chỉ còn mình Giả Tư, nàng mới hỏi: "Tại sao Giả tướng quân không nghe lệnh của ta?"

Giả Tư vội đáp: "Nữ quân chớ trách. Không phải Giả Tư kháng mệnh không nghe. Mà vì Quân hầu ra lệnh cho mạt tướng phải bảo vệ người mới làm nhiệm vụ quan trọng nhất. Nếu Mạt tướng đuổi theo cái người tộc Khương kia, nhỡ Nữ quân gặp phải biến cố gì, mạt tướng có chết cũng không thoái thác được. Huống hồ..."

Hắn chần chừ một lúc.

"Khương Nữ kia một thân một mình, từ Dương Khúc đến đây cũng phải hơn trăm dặm, mạt tướng cảm thấy rất khả nghi. Hơn nữa những lời nàng nói đều là ý từ một phía. Nếu là cái bẫy, mạt tướng sợ nếu mình rời đi thật, Nữ quân sẽ gặp điều bất lợi".

Tiểu Kiều khẽ mỉm cười, gật đầu: "Những điều Giả tướng quân lo lắng không phải không có lý. Chỉ có điều không biết Giả tướng quân có để ý đến bàn chân của Hạ Cô hay không. Mấy ngày trước khi đi chân nàng vẫn mang giày. Nhưng vừa mới về, đầu bù tóc rối, cả người dơ bẩn, một chân thì để trần, trên chân đầy vết trầy xước và bọng máu, móng chân cũng bị long toàn bộ. Có thể thấy được trên đường tới đây nàng đã vất vả như thế nào. Lúc nãy ta cũng để ý đến sắc mặt của nàng. Vẻ mặt lo lắng không giống như giả bộ, ánh mắt không né tránh, không thấy có dấu hiệu bị người khác uy hiếp. Vì thế ta tin là có thật".

Giả Tư a lên: "Thì ra là vậy! Nữ quân thận trọng, mạt tướng không hề để ý những điều này. Nếu Khương Nữ may mắn trốn thoát chạy về báo tin thật, nhưng thiếu niên kia cũng chỉ là tôn nhi của một Khương tộc trưởng mà thôi, đâu thể cao quý bằng Nữ quân. Mạt tướng phái thủ hạ đuổi theo cứu người đó được không?"

Tiểu Kiều lắc đầu: "Hắn quan trọng hơn những gì tướng quân đang nghĩ đấy, ta không tiện nhiều lời. Dù Khương Nữ nói thật hay nói dối, ngài cũng phải tự mình đi một chuyến. Nếu là thật thì phải cướp hắn về bằng bất cứ giá nào!"

Từng chữ cuối cùng được nàng nhấn mạnh, "phải cướp hắn về bằng bất cứ giá nào".

Giả Tư ngẩn ra.

"Giả tướng quân có điều còn không biết. Chuyện này rất quan trọng. Vốn ta định phái người báo tin cho Quân hầu, để ngài ấy tự mình xử lí. Nhưng Điêu Mạc biết Hạ Cô chạy trốn, chắc chắn sẽ nhanh chóng rời đi. Đi đi về về chỉ sợ làm hỏng việc. Ta nghe nói Giả tướng quân không chỉ có võ nghệ hơn người mà còn giỏi truy tìm dấu vết, cho nên mới nhờ tướng quân tự mình đuổi theo họ. Mong Giả tướng quân có thể thuận lợi cứu thiếu niên đó về. Ngày sau ta sẽ báo lại với Quân hầu, chắc chắn không quên công lao của Giả tướng quân".

Được Nữ quân gửi gắm kì vọng vào mình như vậy, Giả Tư đối diện với ánh mắt của nàng, lòng trào dâng nhiệt huyết, hắn đáp: "Nữ quân cứ yên tâm! Mạt tướng sẽ liều mình cống hiến! Dẫn theo một trăm người đi, để lại bốn trăm lính phòng thủ do thủ hạ của mạt tướng chỉ huy. Nếu không có việc cần Nữ quân đừng ra ngoài làm gì. Chờ tin của mạt tướng!"

[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách Where stories live. Discover now