Chương 164: Lời cuối sách

27.2K 669 159
                                        

Chuyển ngữ: Tặc Gia

Sáu tháng sau, Ngụy Thiệu đăng cơ xưng đế ở Lạc Dương, lấy quốc hiệu là Yên, niên hiệu là Thái Hòa.

Mặc dù thiên hạ đã quy về một phái, nhưng Trung Nguyên trải qua một cuộc chiến loạn suốt nhiều năm, đời sống nhân dân rất khó khăn, Đại Yên mới bắt đầu lập quốc, nơi nơi hoang tàn chờ gây dựng.

Hoàng đế áp dụng các chính sách từ lúc còn quản lý phương Bắc, bỏ hết nền chính trị hà khắc của tiền triều, giảm miễn thu các loại thuế lao dịch, để cho bách tính được nghỉ ngơi lấy sức. Triều đình còn cổ vũ nông tang [1], khởi công xây dựng các công trình thuỷ lợi, đặc biệt chú trọng việc quản lý Hoàng Hà, nhằm vào trung hạ du của con sông, nước ứ thường xuyên đến nỗi lòng sông cao hơn hai bờ sông một khoảng, dân cư bên bờ luôn sống trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, chiêu binh nạo vét các tuyến sông đều là người tài ba, Đế Hậu còn cải trang đi vi hành Đãng Sơn [2].

[1] Nông tang: Nông nghiệp và trông dâu nuôi tằm.

[2] Đãng Sơn: Tên huyện ở tỉnh An Huy

Ân sư Bạch Thạch lão nhân của Thừa tướng Công Tôn Dương bây giờ đã trở về ở ẩn ở trong ngọn núi này, năm ngoái để chữa mắt mà Kiều Bình cũng tìm kiếm đến đây, Bạch Thạch lão nhân lương y như từ mẫu, sau khi chữa trị xong, bây giờ Kiều Bình cũng ở lại trong núi, dựng nhà tranh làm láng giềng với vị lão nhân này, nửa là ẩn cư nửa là chữa bệnh.

Đế Hậu cùng nhau vào núi, ngoài việc thăm viếng Kiều Bình ra còn là vì xin hỏi lão nhân về cách thức trị thủy.

Sở dĩ Hoàng đế nghĩ đến chuyện thỉnh giáo Bạch Thạch lão nhân là vì năm đó hắn có dịp gặp gỡ lão nhân khi còn ở Hoài Nam, lúc đó đê đập vừa xảy ra sự cố, lão nhân hiến kế rất kịp thời, trợ lực tu bổ đê đập, mọi chuyện mới không còn nguy hiểm.

Mặc dù đã nhiều năm qua đi, nhưng Hoàng đế vẫn ấn tượng sâu sắc không thể không nào quên được, vì thế bây giờ hắn tới đây xin gặp.

Bạch Thạch là truyền nhân của Mặc gia, hơn nửa cuộc đời vẫn ngao du bốn bể, ngoài việc tinh thông y đạo, những kĩ thuật ông cũng rất am tường, biết thuỷ lợi liên quan mật thiết đến dân sinh, đặc biệt là con sông Hoàng Hà, bởi vì trung hạ du của dòng sông có địa hình quanh co khúc khuỷu, thêm vào phì nhiêu bị rửa trôi, khu vực này vẫn luôn ngấm ngầm mầm tai họa, từ xưa đến nay đã mấy lần vỡ tuyến đổi dòng, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, vì thế từ nhỏ ông luôn nhân lúc đi thăm thú khắp nơi, khảo sát nhiều luống nước sông Hoài [3], chỉ có điều từ trước đến giờ triều đình không quan tâm trị thủy, ngày đó còn trong thời đại loạn, chư hầu chia cắt, chuyện tắt nghẽn lòng sông lại càng bỏ mặc hơn, tuy lão nhân có một lòng cứu thế, nhưng làm sao một tay có thể vỗ nên kêu, bây giờ Hoàng đế mới vừa lên, coi trọng mầm họa Hoàng Hà này như vậy, sau khi lão nhân cảm khái xong cũng rất đỗi vui mừng, mặc dù vì tuổi già không thể tự mình xuống núi để tu bổ lòng sông, nhưng ông vẫn tận tâm hết sức truyền hết tâm đắc nửa đời mình cho vị Tân Đế này, ông còn tiến cử một người tên là Từ Miễn, năm đó chu du đến Tào Dương, ông từng có dịp gặp người này ở dòng sông nơi đó, mặc dù Từ Miễn chỉ là một quan nhỏ, nhưng lại một lòng một dạ vì người dân, cực kì quan tâm đến công việc trị thủy, Hoàng đế có thể đề bạt và trọng dụng hơn nữa.

[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách Où les histoires vivent. Découvrez maintenant