Chuyển ngữ: Tặc Gia
Trời đêm tối mịt, đi ngang qua cung thất hai bên đường là từng chiếc đèn lồng thắp sáng, lần lượt được cung nhân đốt lên, ánh đèn mờ xua tan đi bóng đêm nặng nề bao phủ cả hoàng cung.
Hoàng đế ngồi bên ngự án ở Tuyên Thất, hai mắt nhìn chằm chằm ánh nến ở trước mặt rất lâu, bóng người như sững lại.
Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn không thể tin được những điều mới xảy ra: Hắn đã chết sau khi bị tên Quán Hầu bắn tên, không ngờ lại khởi tử hoàn sinh, trở thành chính mình của bây giờ.
"Mình" của lúc này đây cũng vẫn là chính hắn, chỉ có điều hình như lại là "mình" vừa giống cũng vừa không.
Ngoài việc đều là Hoàng đế khai quốc của Đại Yên, "mình" của hôm nay không chỉ vươn lên làm Hoàng đế Đại Yên, nhất thống thiên hạ sớm hơn trước, hơn nữa, mọi chuyện xảy ra trong thế giới "mình" này cũng khác hẳn những thứ hắn đã từng trải qua.
Ngay trong giây phút đoạt lấy thân xác này như sét đánh, trong đầu hắn hiện ra rất nhiều ấn tượng đứt quãng liên quan đến kiếp này:
Năm nay là Thái Hòa năm thứ hai, những người từng theo hắn giành lấy thiên hạ vẫn bên mình, trở thành hạ thần phục vụ hắn, tổ mẫu Từ phu nhân của hắn vẫn khỏe mạnh, mấy ngày qua bà đi tới Đại Minh tự, chuẩn bị sẽ có thể hồi cung, mà Tô thị, nữ nhân đã được hắn lập thành Hoàng hậu trong thế giới vốn có, nàng ta đã từng hạ độc hãm hại tổ mẫu hắn.
Hỗn loạn, hỗn loạn hết rồi. Tất cả mọi thứ ở trong thế giới này, bao gồm cả cơ thể đang ngồi trong Tuyên Thất giờ đây đều vừa quen vừa lạ.
Hắn ngồi một mình trong đó suốt hồi lâu, mãi đến khi mặt trời dần ngả bóng về Tây, Tuyên Thất dần dần được hoàng hôn bao phủ, khi bóng đêm nuốt chửng hết hoàn toàn, đêm càng lúc càng khuya, nhưng vẫn bị cảm giác kinh hãi như sóng to gió lớn bao chặt lấy, mãi đến tận khi ở bên ngoài Tuyên Thất dần vang lên tiếng bước chân từ xa đến gần, có một giọng nói của nữ tử trò chuyện cùng cung nhân, nhẹ nhàng mà trong vắt, giọng nói đó cực kì dễ nghe, chỉ một thoáng hắn đã phân biệt được, đó là Hoàng hậu mà hắn từng nhìn thấy lúc sáng, một nữ tử khác đến từ Kiều gia.
Trong thế giới trước kia của hắn, nữ tử Kiều gia chỉ để lại cho hắn một ấn tượng duy nhất, đó là dù chết rồi thi thể lạnh lẽo đó vẫn rất đẹp mà thôi, nhưng ở nơi này, nàng lại là Hoàng hậu của "chính mình", không chỉ có thế, mình lại yêu thương duy nhất một nữ tử này thôi.
Theo tiếng bước chân của nữ tử đó càng lúc càng gần, kí ức trong cơ thể mà hắn vừa đoạt được liên quan đến nàng ta ào ào tập kích như thủy triều.
Ban ngày, "mình" và nàng vừa uyên ương cùng ngủ trong chăn gấm, hình ảnh kiều diễm đó hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn.
Nếu nói tất cả những thứ này vốn là kí ức của "chính mình", vậy thì trong giây phút hắn đoạt thân xác đó, lúc nàng sợ sấm sét mà vô thức lao vào lồng ngực hắn, cảm giác thân thiết ấy đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ được.

YOU ARE READING
[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách
RomanceThể loại: Cổ đại; Trọng sinh; Xuyên không, HE Độ dài: 171 chương Nguồn: thuvienngontinh.com Chuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khác Biên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn k...