Chương 76

23.4K 620 64
                                        

Chuyển ngữ: Ying

Biên tập: Iris

Giờ ngọ hôm sau, sau khi trở về từ Bắc phòng, Tiểu Kiều thay một bộ xiêm y cũ màu xanh chưa dùng đến, gỡ bớt trâm cài tóc trên đầu, hóa trang như người xuất thân từ gia đình bình thường, đội khăn che mặt trên đầu rồi mới ra ngoài cùng Xuân Nương và Lâm bà bà. Ba người ngồi xe ngựa đi tới khách sạn Duyệt Phúc ở trong thành. Để Lâm bà bà ngồi đợi trong xe, còn mình mang theo Xuân Nương đi vào khách sạn. Nàng còn tự mình đi tới hỏi tiểu nhị tin tức vị lang quân trọ ở đây mấy ngày trước.

Tiểu nhị đáp: "Tôn lang quân vẫn còn ở đây. Hôm nay có bốn, năm người bạn tới chơi, cho nên đã gọi một bàn tiệc ở mảnh đất trống đằng sau. Tiểu nhân đang định đi qua đó đưa thêm rượu."

Xuân Nương đưa cho tiểu nhị mười văn tiền, nói: "Ta và hắn là người quen cũ, đang định đi tìm hắn có chút việc. Ta tiện đường đưa rượu qua đó giúp ngươi."

Tiểu nhị thấy tuy vị phu nhân đội khăn che hết mặt trên đầu này không để lộ cách ăn mặc nhưng lại mang theo vú già, trông rất có phong thái chủ mẫu, không làm gì lại được tiền, nên đồng ý ngay lập tức.

Tiểu Kiều đi theo chỉ dẫn của tiểu nhị, đi ra phía sau.

Khách sạn Duyệt Phúc cũng là một khách sạn có tiếng ở trong thành, được xây dựng rất tao nhã, ở phía sau còn có một đình viện nhỏ, trồng một số cây trúc đốt vàng. Hôm nay trời đã vào cuối thu, thời tiết bắt đầu lạnh dần, nhưng những cây trúc đốt vàng này chịu được rét, lá vàng xen lẫn lá xanh, ở trong gió nghe xào xạc, cũng có vài phần ý vị giống Giang Nam.

[1] Giang Nam vùng hạ lưu Trường Giang trở về phía nam, tức là phía nam của hai tỉnh Giang Tô, An Huy và phía Bắc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

Tiểu Kiều đi dọc hành lanh, từ xa đã loáng thoáng nghe thấy tiếng cười nương theo gió truyền đến, lại gần, trông thấy bên cạnh khóm trúc có bốn, năm người đàn ông đang ở dưới đất uống rượu đối ẩm, có ngồi có nằm, nhìn qua đều là những nam tử trên dưới hai mươi tuổi. Trong đó người lớn tuổi nhất cũng không quá hai lăm, nhìn phong thái của họ đều là những người thích tự do. Nghe thấy một người ngồi hướng bắc cười nói: "Ta từng đến làm khách ở huyện lệnh Lâm Thanh. Một hôm, mới sáng sớm người trông coi nhà kho Đốc Tặc Tào[2] đã vui mừng chạy tới bái kiến Huyện lệnh, nói đêm qua nằm mơ thấy sử quân được thăng quan phát tài, cho nên đặc biệt chạy tới bẩm báo. Mới đầu Huyện lệnh vô cùng vui mừng, còn khen thưởng cho hắn, cho đến ngày hôm sau, Huyện lệnh đột nhiên nổi giận ra lệnh đánh hắn. Chư vị có biết vì sao gã bị đánh không?"

[2] Tào là cơ quan chuyên ngành của nhà nước thời xưa.

Mấy người còn lại suy nghĩ, ồn ào một lúc cũng không lí giải được vì sao, chợt nghe thấy một giọng nữ từ đằng sau vọng lại: "Ban đêm Đốc Tặc Tào có trách nhiệm trông coi không để trộm lẻn vào, thế mà hắn lại ngủ quên đã thế còn nằm mơ, có thể thấy được hắn chưa làm tròn bổn phận, bị đánh cũng đáng. Không biết ta đoán như vậy đúng hay không đúng?"

Mấy người ngồi dưới đất hơi giật mình, nghe thấy vậy cũng cảm thấy có lí, bỗng nhiên cười ha hả, cả đám người ngoảnh lại trông thấy không xa bên ngoài bãi đất có một cô gái đứng đó là người vừa mới lên tiếng. Nàng đội khăn che mặt trên đầu, cả khuôn mặt được che bởi lụa sa, đằng sau còn một ma ma đã lớn tuổi. Không biết là người từ đâu đến, mấy người ở đó không khỏi đưa mắt nhìn nhau.

[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách Where stories live. Discover now