Chuyển ngữ: Tặc Gia
"Nhắm mắt lại, không cho nàng nhìn lén..."
Tiểu Kiều được Ngụy Thiệu kéo tay, hắn cứ căn dặn mãi phải nhắm mắt thật chặt, dưới ánh mắt tò mò của đám cung nhân từ phía xa, hắn từ từ dẫn nàng đi tới hồ Cam Tuyền ở Ngự Hoa viên, cuối cùng mới chịu dừng bước lại.
"Tới nơi rồi, mở mắt ra đi."
Nghe thấy giọng nói vô cùng đắc ý của người nọ bên tai, Tiểu Kiều bèn mở mắt ra.
Vừa ngước mắt lên, ánh mắt của nàng sững sờ ngay lập tức.
Chuyện này....
Đây là gì vậy? Chữ viết và tượng Phật khắc trên núi đá Vân Trung?
Nàng nhìn chằm chằm tảng đá có khắc chữ to đùng: cao gần ba trượng, dài đến bốn năm trượng đang được dựng sừng sững trước mặt mình chẳng khác nào ngọn núi...
Nói một cách chính xác, đây chính là một phần trên vách đá đó, bởi vì được tạc theo vị trí ban đầu, cho dù đã cố công chỉnh sửa, nhưng trải qua mưa gió ăn mòn mặt đá bên ngoài vẫn có nhiều vết nứt, trên bề mặt còn loang lổ rêu xanh.
Nàng từ từ quay đầu lại đối mặt với đôi mắt muốn được ngợi khen của Hoàng đế.
"Đây là bất ngờ mà chàng nói muốn tặng cho thiếp à?"
"Đúng đấy."
Phản ứng vừa rồi của nàng Ngụy Thiệu đều thấy cả.
Sao nàng không hề vui sướng nhảy cẫng lên?
Lẽ nào nàng ấy không nhận ra đây là cái gì à?
Ngón tay Ngụy Thiệu chỉ sang mỏm đá khổng lồ sừng sững bên cạnh ao Cam Tuyền, cường điệu nói: "Chữ viết và tượng Phật trên vách núi Vân Trung thật đó."
Vui chưa? Cảm động chưa?
Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là chút xíu tấm lòng hắn mà thôi.
Hoàng đế cố gắng kìm nén lại, cuối cũng cũng nuốt được hai câu nói đã nhảy tới yết hầu, tiếp tục chằm chằm nhìn Hoàng hậu chờ nàng có phản ứng nhiều hơn.
Tiểu Kiều đi tới mỏm đá nọ, đưa tay lên chạm vào từng nét chữ khắc như phảng phất hơi thở mưa gió mấy trăm năm.
"Tạm thời ta không thể đưa nàng rời Lạc Dương được, ta biết nàng vẫn luôn nhớ nó, thế nên ta chở nó tới đây, sau này khi nào nàng muốn thì tới xem là được, muốn làm sao thì cứ làm thế ấy..."
Bản dập của Cao Hằng có tốt đi chăng nữa, sao có thể so được với chữ viết và tượng Phật khắc trên vách núi sờ sờ này được đây? Hắn đứng xa mà ngó nhé! Dám so tài nịnh bợ với Hoàng đế ta đây sao? Không có cửa đâu!
"Sao nào, thích không?"
Một lúc lâu sau, thấy nàng đưa lưng về phía mình mãi không nói năng gì, Ngụy Thiệu không nhịn được đi tới bên cạnh nàng, hỏi lại.
Rốt cuộc Tiểu Kiều cũng quay đầu.
"Bệ hạ cân nhắc thật chu đáo, thiếp thật lòng..."

YOU ARE READING
[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách
RomanceThể loại: Cổ đại; Trọng sinh; Xuyên không, HE Độ dài: 171 chương Nguồn: thuvienngontinh.com Chuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khác Biên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn k...