Chương 89

24.1K 806 438
                                        

Chuyển ngữ: Tặc Gia

Xuân Nương thấy Tiểu Kiều ngơ ngác và bất động, bà bèn dìu Tiểu Kiều đứng lên.

Nàng khom lưng chui ra khỏi xe ngựa như con rối.

Trong buồng xe có lò giữ nhiệt nên nàng khó mà thích ứng nổi với cái lạnh mùa đông ở bên ngoài. Hơn nữa từ lúc sáng sớm cho tới giờ, nàng đã ngồi trên xe ngựa suốt một ngày, đôi chân nhỏ và bàn chân của nàng cũng hơi mất cảm giác. Nàng vừa chạm chân xuống đất đã mềm nhũn, không sao đứng thẳng được. Ngụy Thiệu không nói lời nào, đưa tay ra kéo nàng vào lồng ngực. Hắn cởi chiếc áo khoác dày mang theo nhiệt độ cơ thể hắn bao lấy nàng thật kín từ đầu tới chân, sau đó mới dìu đi.

Trong đại sảnh sạn xá[1] có các lữ nhân trải chăn đệm nằm nghỉ ngơi dưới đất. Họ không thấy được dáng dấp của Tiểu Kiều. Chỉ nhìn thấy một nam tử cao lớn và một người bị bọc kín toàn thân che cả đầu lẫn mặt trong vòng tay người nọ, bước nhanh qua bên cạnh đi về phía nội đường.

[1] sạn xá: nhà trọ

Họ cũng đoán người này là nữ nhân. Dựa trên vóc dáng đó, dù không nhìn thấy dáng người nhưng dưới áo khoác vẫn lộ ra gấu váy. Là một loại vải vệt quý hiếm lúc bấy giờ, bên gấu váy có thêu một cành thù du tuyệt đẹp, và cả mùi hoa mai nhẹ nhàng thoang thoảng phảng qua mãi vẫn chưa biến mất.

Trong đại sảnh vẫn im lặng như tờ. Nhóm lữ nhân nhìn theo bóng lưng đôi nam nữ biến mất trong tầm mắt, sau đó có người lại bắt đầu ho khan, có người trở mình, cũng có người chép miệng đầy hâm mộ, muốn bàn luận với người bên cạnh thêm vài câu hương diễm, nhưng mà nhìn thấy nhóm người Vũ Hán tráng kiện bên ngoài cửa, ai nấy đều dũng mãnh, vừa nhìn đã biết có lẽ là tùy tùng của đôi nam nữ vừa rồi, thế là họ nhất thời im bặt.

...

Lúc mới đầu bước chân của Ngụy Thiệu hơi dài. Tiểu Kiều bị hắn kéo vẫn miễn cưỡng theo được. Sau đó hắn càng chạy càng nhanh, bước chân của nàng bỗng trở nên lảo đảo. Nếu không có cánh tay của hắn vòng quanh eo của mình, có lẽ nàng đã ngã nhào không biết bao nhiêu lượt.

Đến trước cửa phòng, Ngụy Thiệu kéo Tiểu Kiều vào trong. Vốn nàng đã bị che hết cả mặt mũi, nhìn đường không rõ lắm, Ngụy Thiệu lại còn không nhắc nhở, làm nàng vấp chân vào ngưỡng cửa, cả người ngã nhào trên vòng tay của hắn, giống như kiểu nửa ôm nửa kéo lê trên đất kéo vào trong, đột nhiên eo của mình buông lỏng, hắn thả nàng ra rồi.

Mất đi chỗ dựa, Tiểu Kiều nhào thẳng lên trên giường.

Cơn buồn ngủ trên xe ngựa lúc nãy và ngơ ngác mơ màng khi thấy hắn lần đầu tiên đã không cánh mà bay.

Tiểu Kiều "ui da" một tiếng, nàng đưa tay gỡ chiếc áo khoác đang trùm mặt mình ra, đầu hơi choáng váng, nàng tức giận quay đầu về phía hắn: "Chàng làm gì thế? Thiếp có chân thiếp tự bước đi được".

Ngụy Thiệu nhìn chằm chằm Tiểu Kiều một lúc, bỗng nhiên hắn kéo nàng lại đây, trở người đè xuống bên mép giường. Tiểu Kiều còn chưa phản ứng kịp, "bốp bốp" hai tiếng, Ngụy Thiệu đã nâng tay lên, lòng bàn tay đánh mạnh vào mông nàng.

[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách Where stories live. Discover now