Chương 72

24.9K 635 332
                                        

Biên tập: Tặc Gia

Ngụy Thiệu nhìn thẳng đi tới trước giường Từ phu nhân, hắn cúi người xuống, hỏi xem sáng nay bà đã dùng thuốc chưa.

Chung bà bà đứng một bên đáp lại, bà nói hai ngày trước cơn đau đầu của Từ phu nhân đã đỡ hơn nhiều rồi, sáng nay cũng mới dùng thuốc xong, đợi lát nữa sẽ có thầy thuốc tới phủ tái khám.

Ngụy Thiệu quan sát sắc mặt của Tổ mẫu, đúng là tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, hắn quay đầu nói với Chung bà bà: "Làm phiền nhũ mẫu nhọc lòng".

Chung bà bà mỉm cười trả lời: "Tỳ không dám kể công. Mấy ngày nay Nam quân không ở đây, Nữ quân vẫn ở bên hầu hạ lão phu nhân bất kể sớm tối, hôm qua Nữ quân còn tự mình trông thuốc. Đúng là rất có lòng".

Từ sau khi Ngụy Thiệu bước vào phòng, đến lúc này hắn mới ngước mắt nhìn sang đây.

Vừa chạm vào ánh mắt của hắn, tầm mắt nàng vội vàng nhìn sang Từ phu nhân trên giường.

Từ phu nhân nói: "Bà đã khỏe nhiều rồi, cháu không cần lo lắng. Nếu nha môn có việc thì cứ đi đi nhé". Bà nhìn về phía Tiểu Kiều, mỉm cười nói: "Hai ngày nay cũng khổ cho cháu rồi, sáng sớm đã phải tới đây luôn, bà thấy mặt cháu hơi nhợt nhạt, hốc mắt cũng lõm cả rồi kìa, chắc là đêm qua ngủ không ngon. Bên này cũng không có việc gì, cháu về nghỉ đi".

Thật ra trong lòng Tiểu Kiều không muốn đi.

Trước khi bệnh của bà khỏi hẳn, nàng chỉ hận không thể chuyển tới đây, ngày đêm bảo vệ mới an lòng. Nhưng mà Từ phu nhân đã lên tiếng vậy rồi, sáng nay tinh thần của bà cũng khá tốt, nếu mình cứ cố chấp ở bên, có khi lại bị nghi ngờ là giả vờ hiếu thảo. Nghĩ vậy, nàng bèn đáp: "Cháu không mệt đâu ạ. Đa tạ Tổ mẫu đã thương yêu. Vậy cháu về phòng trước. Đợi đến khi thầy thuốc tới cháu dâu lại sang đây". Tiểu Kiều nói xong thì sóng vai với Ngụy Thiệu cáo từ bà. Hai người vừa đi ra khỏi phòng, mắt nàng nhìn thẳng về phía trước, xem như không thấy Ngụy Thiệu ở cạnh bên, cũng không chờ hắn đi trước như ngày thường, cứ thế mà đi thẳng.

Lúc đầu Ngụy Thiệu dừng lại trước ngưỡng cửa, đang định dặn dò Xuân Nương một vài câu. Vừa nghiêng đầu đã thấy Tiểu Kiều nhấc váy bước xuống bậc cầu thang, vứt mình lại không thèm chờ như thế. Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, ngẩn ngơ.

Tiểu Kiều rời khỏi Bắc phòng rất nhanh, nàng lững thững sải bước giữa hành lang. Xuân Nương thấy Nam quân cũng có mặt ở đây nên đi chậm thụt lùi về phía sau.

Ngụy Thiệu bước nhanh mấy bước để đuổi kịp Tiểu Kiều, hai người đi song song với nhau, hắn nhìn gò má của nàng một chút rồi mới nói: "Mấy ngày nay cực khổ cho nàng rồi".

Tiểu Kiều đáp lại: "Là bổn phận của thiếp, mà thiếp cũng chẳng giúp gì nhiều".

Ngụy Thiệu thấy nàng vẫn nhìn về phía trước, mặc dù đang nói chuyện với mình, nhưng không hề quay sang nhìn mình lấy một cái. Trong lòng bỗng thấy hơi hụt hẫng. Hắn ngậm miệng không nói thêm gì nữa, bước nhanh vượt mặt Tiểu Kiều rồi đi lên phía trước. Tới ngang chỗ ngã ba, vốn hắn định đi thẳng về nha môn, sau một thoáng chần chừ lại rẽ tới Tây phòng.

[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách Where stories live. Discover now