Chương 150

24K 588 88
                                        

Chuyển ngữ: Tặc Gia

Tiểu Kiều từ từ mở mắt ra.

Ngụy Thiệu chợt nắm lấy tay nàng, từ trên giường đi xuống.

Tiểu Kiều được hắn dẫn tới gian thư phòng.

Hắn đi vào thắp nến.

Tiểu Kiều hoang mang nhìn hắn. Thấy hắn lấy cái tráp từ một nơi bí mật.

Ngụy Thiệu đặt tráp lên trên án, hắn ngồi ở phía sau, thuần thục mở nắp hộp rồi ra hiệu cho Tiểu Kiều đi tới.

Tiểu Kiều từ từ đi lại.

Bên trong, quả nhiên là lá cờ cũ kĩ mà nàng từng nhìn thấy khi đứng nhòm ngoài cửa.

Nó được xếp lại gọn gàng rồi đặt ở bên trong.

"Man Man, không phải trước kia nàng vẫn luôn muốn biết trong chiếc hộp này đựng cái gì hay sao? Chính là lệnh kỳ của phụ thân ta năm đó. Trên này đầy những máu, là máu của phụ thân ta nhuộm đỏ khi người chết. Di vật này được ta cất giữ từ khi đó tới nay..."

Tầm mắt của Ngụy Thiệu dừng lại trên lá cờ, chậm rãi nói.

Tiểu Kiều ngừng thở, từ từ ngước mắt lên nhìn về phía Ngụy Thiệu.

Ánh mắt của hắn sâu thẳm mà trống rỗng, như thể rơi vào hồi ức lúc xa xưa.

"Năm đó, cha ta và tổ phụ của nàng hiến mạng cho triều đình, cùng thế hệ với Lý Túc. Lý Túc thế lớn. Trước trận chiến ngày đó, hai bên cùng thề minh ước, sẽ đồng thời tiến công. Vì tín nhiệm tổ phụ nàng, phụ thân ta vẫn nghĩ sẽ có tiếp ứng khi bày binh bố trận. Ngay thời điểm giao hẹn, sau khi phụ thân xuất binh theo kế hoạch, ông vẫn tin tổ phụ của nàng sẽ có mặt đúng lúc..."

Tầm mắt của hắn rơi xuống khuôn mặt của Tiểu Kiều, bàn tay từ từ siết thành nắm đấm, trên mu bàn tay nổi gân xanh, dần dần hiện rõ.

"Kẻ thù giết phụ giết huynh ta chính là Lý Túc, nhưng Kiều gia nhà nàng cũng phản bội lời thề. Chiến mà không phải chiến, không địch mà phải chết, cũng không cần oán ai. Nhưng nàng cũng biết, nếu khi đó, cho dù tổ phụ của nàng nói trước với ông một tiếng rằng mình sẽ rút lui, phụ thân ta có thể thay đổi chiến sách tạm thời, mặc dù cuối cùng vẫn bị thua như trước, nhưng có lẽ cũng không thảm bại đến mức như ngày đó. Phụ thân và huynh ta khó lòng địch nổi, chết trong tên loạn, năm mươi ngàn quân sĩ Ngụy gia đi cùng cũng bị diệt toàn quân, lúc trở về chỉ còn mấy ngày tàn binh ít ỏi."

Hắn nhắm mắt lại rồi thở một hơi dài.

"Man Man, nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác, làm nhi tử của người, nếu đổi lại là nàng lẽ nào nàng thờ ơ được sao?"

Hắn nói từng chữ một.

Tiểu Kiều từ từ đi về phía hắn, quỳ xuống bên ghế ngồi của hắn, nắm chặt tay Ngụy Thiệu rồi lẩm bẩm: "Xin lỗi, thiếp xin lỗi..."

Bàn tay nắm chặt thành đấm của Ngụy Thiệu dần buông ra.

"Không liên quan gì đến nàng cả, nàng không cần xin lỗi."

[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách Where stories live. Discover now