Chương 25: Buổi sáng bình yên

24.7K 803 387
                                        

Chuyển ngữ: Alex Quiao

Biên tập: Tiểu Sên

Tiểu Kiều hoảng hốt, bị hắn thổi một hơi nóng vào tai, từng sợi lông tơ trên cổ dựng đứng lên, vội vàng né ra sau, cố gắng tránh xa hắn.

"Phu quân nói gì cơ? Thiếp nghe không rõ."

Nàng lên tiếng đáp lại. Thật ra thì hơi chột dạ, âm thanh mơ hồ không rõ.

Dần dần mắt nàng cũng quen với bóng tối. Dù vẫn không nhìn rõ. nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, hắn đang nhìn nàng chăm chú.

Lúc sau, Ngụy Thiệu từ từ ngồi thẳng lên. Giữa hai người lại có một khoảng trống.

Tiểu Kiều thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện tay mình vẫn đang ấn xuống đùi hắn.

Bắp thịt trên đùi hắn vững chắc, mang lại chút cảm giác cứng rắn. Qua một lớp vải áo mỏng manh, không biết là lòng bàn tay của mình hay là da của hắn nóng rực, nàng vội vàng rụt nhanh tay lại, dùng cả hai chân hai tay bò vào bên trong, nhưng mới trèo qua chân của hắn đã không bò tiếp được, không biết tại sao, một góc áo bị chân hắn đè vào.

Tiểu Kiều thử kéo.

Cũng không biết hắn là cố ý hay là chân hắn đè thật nặng, vẫn không nhúc nhích.

Tiểu Kiều lại kéo.

"Phu quân, chàng đè lên vạt áo thiếp rồi." Nàng nói nhỏ.

Trong chốc lát, mũi Ngụy Thiệu hừ một tiếng lạnh lùng, hơi nhấc chân lên một chút. Tiểu Kiều được giải thoát, vội vàng bò vào trong giường, nằm sát vào bên kia, trái tim cứ lén lút đập thình thịch không kiềm chế được.

Nam tôn nữ ti, thông thường trước khi xuất giá, nữ nhân thường được dạy dỗ rất nhiều thứ, trong đó có một điểm là khi hai vợ chồng ngủ cùng giường thì tuân theo thứ tự nam ngủ bên trong nữ ngủ bên ngoài.

Nhưng với nam nhân này, có thể là thói quen cũ, đêm đầu tiên hai người ngủ chung, hắn nằm luôn ở phía ngoài chứ không chịu vào bên trong. Tiểu Kiều không dám bảo hắn nằm vào trong, nên nàng đành ngủ ở phía trong vậy.

Tật xấu kiểu như vậy của hắn vẫn còn nhiều.

Thật ra nàng thích nằm ngủ ở phía ngoài, không gian rộng lớn, lên xuống cũng tiện hơn.

...

Ngụy Thiệu cảm thấy bắp đùi mình bị buông lỏng ra, nàng đã rụt tay về.

Chỗ bị nàng chạm vào, dường như cũng không nóng như vậy, nhanh chóng dịu xuống.

Hắn vẫn ngồi bất động. Trán mới vừa rồi đụng phải cái khối kia, giờ vẫn thấy hơi đau. Chắc mai bị tím bầm cho xem.

Vừa nãy rõ ràng hắn còn nghe thấy nàng cười.

Còn nữa, khi mình mới vừa vào cửa, uống rượu nên hơi say, bước chân loạng quạng phải đứng cạnh cửa cho tỉnh lại thì thấy vẻ mặt nàng giống như rất ân cần, miệng cứ gọi bà vú đến đỡ, còn bản thân nàng ta đứng gần mình hơn, vậy mà lại không bước tới.

[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách Where stories live. Discover now