Chương 108

21.5K 691 121
                                        

Chuyển ngữ: Tặc Gia.

Mặc dù Phùng Chiêu đã tạm lui về phía Hoằng Nông, dưới sự ảnh hưởng của bộ tộc Ti Hòa, những nhóm người Khương còn lại ở Hoàng Thủy đều lần lượt đưa tin quy phục. Tuy nhiên, với tình thế phức tạp ở vùng này, Phùng Chiêu đã chiếm đóng ở nơi đó nhiều năm nay, sau lưng là Hạnh Tốn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tập trung nhân mã để phản công. Còn cả Thiêu Đương Khương chực chờ ngay bên cạnh.

Ngụy Thiệu vô cùng bận rộn.

Sau trận đánh đầu tiên, mặc dù hắn đã định tranh thủ về Tấn Dương một chuyến thăm Tiểu Kiều, dù sao hắn cũng thấy nhớ nàng. Nhưng rốt cuộc lại không đi ngay được.

Đúng lúc đó, sau khi nghe được tin tức từ Công Tôn Dương, Ngụy Thiệu không kìm nổi cơn giận, đến nỗi đi ngay không thể trì hoãn thêm.

Xảy ra một chuyện như thế này mà lại giấu giếm không thông báo cho hắn!

Ngay giây phút nghe xong, nếu đối phương không phải là Công Tôn Dương mà là bất kì một người nào khác dưới trướng hắn, có lẽ hắn đã lật bàn ngay tại chỗ, nổi trận lôi đình.

Gần một tháng trước, hắn từng nhận được bức thư mà Tiểu Kiều gửi cho.

Hóa ra trước khi nàng viết bức thư đó chỉ mới mấy ngày thôi, Tiểu Kiều đã phải trải qua một chuyện nguy hiểm kinh hồn đoạt phách đến thế này.

Vậy mà trong thư, nàng ấy không hề nhắc tới nó nửa câu.

Nàng chỉ nhẹ nhàng nói cho hắn biết, vô tình mình đã cứu được tôn nhi của thủ lĩnh tộc trưởng Ti Hòa, bây giờ đã đưa cậu về nhà.

Tất cả đều giấu một mình hắn! Ngay cả nàng cũng không nói một lời!

Phẫn nộ, đau lòng, hoảng sợ, còn cả sự mất mát mơ hồ, Ngụy Thiệu mang theo tâm trạng đó lên đường về Tấn Dương ngay lập tức.

...

Mấy ngày sau, một buổi tối sao trời xán lạn, đoàn người cưỡi ngựa như bay chạy vào thành Tấn Dương, lao về nha phủ ở thành Bắc.

Mấy tốp dũng sĩ thủ vệ trước cửa nha môn kinh ngạc khi nhìn thấy một đoàn người xé màn đêm lao tới.

Đến khi khoảng cách chỉ còn mười mấy trượng, nhóm người ngựa vẫn không có dấu hiệu chuyển hướng.

Thập phu trưởng vội vàng ra hiệu lệnh, nhóm dũng sĩ lập tức xếp trận cung, đang chuẩn bị bắn cung ép đoàn người dừng lại, nhóm người kia đã nhanh chóng đến gần.

Thập phu trưởng nhận ra người đang đi phía trước chính là Quân hầu. Hắn vội hạ lệnh mở đường.

Cánh cửa đỏ nha môn từ từ mở ra. Dũng sĩ chào đón bằng quân lễ.

Con chiến mã của Ngụy Thiệu dừng cương lại, thân ngựa đầy mồ hôi, liên tục phì mũi thở khò khè. Cương ngựa vừa mới được buông ra, nó đã không chịu nổi mà khuỵu hai chân trước.

Hơn nửa tháng này sau khi quay về từ Hoàng Thủy, mỗi ngày Giả Tư đều tự mình dẫn người đi canh gác. Tối nay, hắn đi tuần trong nội viện như thường lệ, đột nhiên một thủ hạ chạy tới báo lại, Quân hầu đã đi vào cửa lớn, sắp đi tới cổng trong.

[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách Where stories live. Discover now