Chuyển ngữ: Tặc Gia
Tiểu Kiều ôm nữ nhi vào lòng, chờ khi bé ngủ say mới nhẹ nhàng đặt bé xuống giường.
Thời tiết dần nóng lên, Phì Phì mập mạp nên lúc ngủ hay bị chảy mồ hôi ở cánh tay và cổ.
Tiểu Kiều lấy một tấm chăn mỏng phù hợp với khí trời đầu hạ, đắp lại cho con, để nhũ mẫu ở bên trông nom, nàng đi tới gặp Từ phu nhân.
Lúc mới đến Bắc phòng nàng đã đi gặp Từ phu nhân trước tiên.
Bà chỉ hỏi han hai câu việc đi đường rồi bảo nàng đến thăm Phì Phì.
Lúc này đây, bà đang ở trong căn nhà ấm trồng hoa mà Tiểu Kiều xây cho bà dạo trước, tưới nước cho bụi tường vi mới được chuyển về từ núi Kê năm ngoái.
Trong đình viện bừng bừng sức sống. Lá tường vi xanh biếc vương đầy nước, trên đầu cành mới nhú mấy nụ hoa. Mặc dù chưa hé nở nhưng mùi hương ngào ngạt đã dụ ong bướm tới, một con bọ cánh cứng quay cái lưng vàng đốm đen nghiêng nghiêng bay tới, đụng vào người Từ phu nhân, "bịch", nó ngửa mặt lên trời rơi thẳng xuống vũng bùn, không sao vỗ cánh được, mấy cái chân vẫy vẫy vang lên từng tiếng ong ong, vụng về và nỗ lực, muốn xoay người bay lên trời lần nữa nhưng uổng công vô ích.
Không biết con mèo nhỏ chui ra từ chỗ nào, nó nhanh tay nhào tới, móng vuốt đè chặt lên, ngửi thử rồi đẩy đẩy chơi đùa.
Từ phu nhân ôm lấy con mèo nhỏ, lật con bọ kia lên.
Bọ cánh cứng bò bò mấy bước trong vũng bùn, đập cánh "vù" một tiếng, bay lên trời thành một đường vòng cung thành một chấm đen tròn, biến mất giữa bụi hoa.
"Phì Phì đã ngủ chưa?"
Từ phu nhân chuyển mắt, mỉm cười hỏi.
"Đã ngủ rồi ạ".
Tiểu Kiều đáp lời.
"Tổ mẫu..."
Nàng khẽ gọi, trong cổ họng như có vô số lời muốn nói.
Vậy mà không cách nào nói ra.
"Lấy cho ta cây kéo". Từ phu nhân bảo.
Tiểu Kiều nhận kéo từ trong tay Chung bà bà, đưa tới.
Từ phu nhân cầm kéo, cẩn thận cắt đi mấy cái lá héo có một lớp trứng sâu màu trắng phía bên trên.
"Ta biết cả". Bà vừa tỉa cành vừa nói, "Ta còn nhớ lần trước khi phụ thân cháu tới U Châu, ta rất ấn tượng về sự nho nhã thông minh của ông ấy. Mười mấy năm qua, thời gian thoăn thoắt như thoi đưa, mới đó mà..."
Trong lòng Tiểu Kiều bỗng xuất hiện một ý nghĩ mơ hồ.
Nàng muốn hỏi lão phu nhân mà mình vô cùng kính trọng, hết mực thương yêu, tại sao lúc trước bà lại đồng ý lời đề nghị cầu thân của Kiều gia, để tôn nhi duy nhất mà mình yêu quý cưới một nữ tử đến từ nhà họ Kiều.
"Thiệu Nhi không nói bao giờ thì về hả?"
Từ phu nhân chợt hỏi.
"Hán Trung đang gây hấn, có lẽ chàng còn phải bận bịu chuẩn bị cho chiến tranh, chỉ sợ không về được..."

YOU ARE READING
[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách
RomanceThể loại: Cổ đại; Trọng sinh; Xuyên không, HE Độ dài: 171 chương Nguồn: thuvienngontinh.com Chuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khác Biên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn k...