Chương 53

25.9K 772 247
                                        

Chuyển ngữ & biên tập: Tiểu Sên

Ngụy Thiệu trầm mặc. Hắn đứng thẳng người, còn nàng ngồi ngay ngắn, hắn nhìn xuống Tiểu Kiều, còn Tiểu Kiều cúi đầu không nhìn hắn. Hai người cách nhau một bàn trà nhưng suy nghĩ lại như cách xa ngàn dặm. Căn phòng tĩnh mịch. Ngụy Thiệu thậm chí phảng phất như nghe được máu trong cơ thể không ngừng chảy qua lồng ngực, tiếng tim đập thình thịch vang dội.

Gió đêm len qua cửa sổ vào phòng, ngọn nến bập bùng cháy, cái bóng Ngụy Thiệu in trên tường cũng lay động theo. Căn phòng lúc này mới thôi ảm đạm. Bả vai Ngụy Thiệu cuối cùng cũng động đậy, đang định nhấc chân bước đến cạnh nàng thì Tiểu Kiều đã đứng dậy, ngẩng đầu nói: "Muộn rồi, nghỉ ngơi đi."

Nàng bước xuống sạp, lướt ngang qua Ngụy Thiệu dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, bước ra cửa dặn dò bà vú vào hầu hạ hắn tắm.

...

Ngụy Thiệu hành quân bên ngoài mùa đông cũng tắm bằng nước lạnh, huống chi giờ là mùa hạ.

Nước trong giếng sâu ở hậu viện mát lạnh. Ngụy Thiệu nhắm mắt dội thùng nước từ trên đỉnh đầu xuống, dòng nước dọc theo đỉnh đầu, theo khuôn mặt, vai chảy xuống, trong tiếng nước rào rào, da thịt toàn thân hắn mát lạnh, nhưng cảm giác nóng cháy trong mạch máu bên dưới lớp da kia lại chẳng hề dập tắt. Hắn cảm thấy khó chịu, giống như lồng ngực bị một miếng vải quấn chặt.

Cảm giác đó rất khó chịu, thực sự khó chịu.

Hắn mở mắt ra. Toàn thân ướt nhẹp. Giọt nước lướt trên da thịt hắn nhỏ xuống không ngừng.

Ngụy Thiệu muốn gọi nàng vào lau người giúp mình. Dạo gần đây mỗi đêm hắn tắm rửa thì nàng luôn đi vào giúp hắn lau tóc, lau người, đôi khi còn thân mật với hắn trong phòng tắm.

Hắn há miệng ra, nhưng cuối cùng vẫn không cất tiếng, với tay lấy khăn tắm vắt một bên, qua loa lau người mặc y phục rồi bước ra, thấy nàng không nằm trên giường đợi hắn - mà giống như khi nàng mới đến đây, đứng ở cạnh giường chờ hắn đi lên trước.

Ngụy Thiệu chần chờ một lúc, đi về phía nàng: "Ngủ đi, muộn rồi."

Tiểu Kiều khẽ mỉm cười, gật đầu. Nàng đi ra đóng cửa, thả rèm xuống.

Trong giường liền tối lại.

Ngụy Thiệu nằm ngửa trên giường. Nàng thổi tắt đèn.

Có tiếng sột soạt vang lên. Ngụy Thiệu quay qua thấy nàng cởi y phục trong bóng tối, chỉ còn mặc trung y rồi mới bò lên giường.

Nàng nằm xuống, một lát sau dường như đã ngủ, hô hấp đều đều.

...

Hôm đó Ngụy Thiệu trải qua rất nhiều chuyện.

Ban ngày chạy một mạch từ Trác Quận về Ngư Dương, đến chiều tối ở ngoại thành gặp Ngụy Nghiễm, Kiều Từ, sau đó thiết yến đãi Kiều Từ, mãi mới chờ được nàng về, thân thiết xong thì lại nổi giận với nàng, sau đó qua Đông phòng, đi một vòng lớn cuối cùng lại quay về nằm trên chiếc giường này với nàng.

[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách Where stories live. Discover now