Chương 33: Trừng trị

30.3K 810 114
                                        

Chuyển ngữ: Ying

Biên tập: Tiểu Sên

Buổi sáng Ngụy hầu ra khỏi phòng trễ hơn mọi ngày. Trước khi đi còn dặn dò Xuân Nương, nói không cần gọi nữ quân dậy.

Lúc hắn nói nhìn vẻ mặt so với ngày thường lạnh nhạt hơn hẳn. Khi ấy Xuân Nương ngẩng đầu nhìn một cái, cảm thấy hình như hốc mắt của Ngụy hầu hơi lõm xuống, giống như đêm qua ngủ không được ngon giấc. Nhưng tinh thần lại không thấy chút mệt mỏi nào, mà ánh mắt lại càng rạng rỡ hơn.

Trừ hôm trước Ngụy hầu đi ra ngoài sớm thì hầu như Tiểu Kiều luôn thức dậy cùng hắn, tiễn hắn đến ngoài cửa Tây phòng. Hôm nay đã không còn sớm nữa, vậy mà Xuân Nương không thấy Tiểu Kiều dậy, trong lòng lo lắng không yên, sợ nàng lại sơ suất chọc giận Ngụy hầu. Giờ nghe Ngụy hầu trước khi đi còn dặn dò như vậy, bà mới cảm thấy yên tâm. Chờ hắn đi rồi, bà vào phòng ngủ vén màn lên, thấy Tiểu Kiều quay mặt vào trong say ngủ, tóc tai rối bời, xiêm y thì tuột đến tận bả vai, để lộ cả một màng lưng trắng như tuyết. Trên mặt đất trước giường ném rất nhiều khăn đã dùng qua. Trong màn hơi nóng, mơ hồ có thể ngửi được mùi giường chiếu.

Xuân Nương là người từng trải, cho nên bà rất rõ chuyện gì đã xảy ra. Đêm qua chính là chuyện phòng the quá mức. Bà suy nghĩ cũng không hiểu được, không biết Ngụy hầu đang trong thời kì sung sức tuổi trẻ hay vì nguyên nhân nào khác, không chỉ làm hại bản thân tới mức hốc mắt lõm xuống, mà nữ quân cũng thành như vậy. Bà không đành lòng đánh thức Tiểu Kiều, lặng lẽ thu dọn đồ trên mặt đất rồi lui ra ngoài, sau đó đứng canh ngoài cửa, đợi cho đến lúc Tiểu Kiều ngủ đủ, bà mới đi vào hầu hạ nàng thức dậy.

Bình thường Tiểu Kiều cũng không có thói quen mới thức dậy là đi tắm. Có điều đêm qua mặc dù không phải chịu đau, nhưng việc kia cũng không nhẹ nhàng gì, cả người đều ra một thân mồ hôi, bây giờ tỉnh lại thấy toàn thân đều dinh dính không thoải mái, cho nên nàng kêu người hầu chuẩn bị nước tắm rửa. Lúc thoát xiêm y sợ Xuân Nương nhìn thấy những vết đỏ bị nhéo trước ngực, nên lúc tắm rửa nàng không chịu cho bà ở bên cạnh như mọi hôm, tự nàng cởi xiêm y rồi bước vào thùng nước tắm.

Có điều hai cái cánh tay thật sự đau nhức, mỗi lần nàng giơ tay lên đều có chút khó khăn. Đang cúi đầu lau người thì rèm bị vén lên, thấy Xuân Nương đang đi vào, nàng vội vàng rụt người xuống nước.

"Lão phu nhân bên kia cho người tới nói, muốn mời nữ quân đi qua."

Tiểu Kiều liền đoán có lẽ liên quan đến chuyện tối qua.

"Ta biết rồi, Xuân Nương, bà cứ đi ra ngoài trước đi. Ta sẽ ra ngay..."

Nhưng Xuân Nương đã đi tới, đỡ lấy hai vai của Tiểu Kiều đem nàng từ trong nước xách lên giống như vớt con gà con, rồi nói: "Nghe giọng người tới đưa tin thì hình như có chuyện quan trọng, để tỳ hầu hạ người mặc xiêm y, cũng nhanh hơn một chút...."

Tiểu Kiều bị nhấc lên bất ngờ vội vàng cầm lấy khăn tắm che trước ngực, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Xuân Nương. Bà khẽ giật mình, gạt hai tay của Tiểu Kiều ra rồi nhìn kỹ, sau đó bà cau mày lại, oán trách: "Nam quân lần này ra tay ... Cũng không biết nặng nhẹ..." Giọng nói mang theo chút đau lòng cùng bất mãn.

[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách Where stories live. Discover now