Chương 116

21.3K 604 94
                                        

Chuyển ngữ: Tặc Gia

    Dịch xá Tấn Dương.

    Trong gian nhã phòng mà Tô Nga Hoàng đã ở hơn nửa tháng.

    Tuy là để dưỡng bệnh, nhưng thực ra không đẹp đẽ là bao. Căn phòng này chỉ là nơi ở tạm, vách tường bốn phía được dán bằng tơ lụa của Tề Quận.

    Nhìn dịch thừa lại líu lưỡi không ngớt. Cho đến ngày hôm trước, nghe nói không chỉ liên quan tới Ngụy gia, lúc còn nhỏ Tô thị từng có một chuyện xưa khó nói với Ngụy Thiệu, dịch thừa càng đánh giá cao hơn. chăm sóc ân cần thêm gấp bội.

    Biết hôm qua Tô thị trách móc nến trong phòng tối quá, đã thế còn khói đen hun mắt, bởi vì trong kho không có sáp tinh luyện, hôm nay dịch thừa mới mua về trình lên.

    Nến tinh luyện mới đổi sáng hơn nhiều lại không mang khuyết điểm, chín ngọn nến cùng cắm trên giá nến, sau khi thắp sáng trong phòng rực rỡ chẳng kém gì ban ngày.

    Tô Nga Hoàng tắm xong được tỳ nữ đỡ ra, bên trong là bộ đồ đỏ thắm, áo khoác ngắn tay mỏng được thêu hình mây trôi phượng vũ, xuyên qua lớp vải áo mỏng như cánh ve, lấp ló bộ ngực mềm trắng nõn ngay phía trước.

    Nàng ta ngồi trước gương trang điểm, phản chiếu trên mặt kính là vết thương giữa trán.

    Miệng vết thương không sâu, vết sẹo cũng biến mất hoàn toàn, chỉ còn một lớp da non hồng nhạt bằng đầu móng tay. Qua vài ngày nữa là sẽ khỏi hoàn toàn.

Tô Nga Hoàng lấy gậy ngọc ra quẹt một ít thuốc cao, cẩn thận lau lên vết trương trên trán, ngón út xoa đều.

    "Phu nhân xinh đẹp hơn người, may là ngày ấy ngã không nặng, nếu không để lại sẹo chẳng phải sẽ đáng tiếc lắm sao?"

    Một bà lão Tô gia đứng bên nịnh hót.

    Tô Nga Hoàng nhìn chăm chú dung nhan ở trong gương.

    Giữa lúc trổ hoa đẹp nhất, dung mạo sau khi tắm xong tự mình nhìn cũng thấy kiều diễm xiêu lòng.

    "Tô Tín đâu?"

    Nàng bỗng nghĩ tới. Mới chạng vạng đã không nhìn thấy hắn.

    "Tỳ không biết."

    Bà lão đáp lại. Trong lòng lại nghi ngờ có lẽ hắn đã tới nơi phong nguyệt nào rồi.

    Tô Nga Hoàng cũng phỏng đoán như vậy, đôi mày ngài nhíu lại.

    Cứ tưởng có thể sử dụng đứa cháu này. Không ngờ lần đầu tiên dẫn hắn tới Ngư Dương, trong đại hội Lộc Ly lại khiến mình mất mặt. Tới bây giờ cũng không tiến bộ gì, lúc nào cũng phải có mình ở bên mà chỉ bảo.

    Những ngày qua dừng lại ở nơi này, Tô Nga Hoàng từng dặn hắn không nên đi ra ngoài, miễn lại có thị phi gì nảy sinh.

    Hắn đồng ý. Không ngờ vài ngày trước Tô Nga Hoàng bắt gặp, hắn lại lén lút gian díu với một tỳ nữ bên cạnh nàng.

    Một tỳ nữ thấp hèn như bùn nhớp. Nếu hắn mở miệng muốn, đương nhiên nàng sẽ cho.

    Khiến Tô Nga Hoàng cảm thấy tức giận là vì hắn lại gạt mình đi quyến rũ.

[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách Where stories live. Discover now