Chương 154

19.7K 616 133
                                        

Chuyển ngữ: Tặc Gia

Tiểu Kiều có cảm giác như đã ngủ một giấc thật dài.

Trong cơn mơ, nàng cảm thấy cả người mình như lơ lửng trên không, vô cùng nhẹ nhõm. Giống như đã trở về kiếp trước, nàng không phải là Kiều Nữ mà chỉ là một đứa bé được cha mẹ nuông chiều, không có gánh nặng, không còn trách nhiệm, thích gì thì làm nấy, nàng chỉ là chính nàng mà thôi.

Đã rất lâu rồi, cảm giác đó nàng chưa từng thể nghiệm.

Thậm chí Tiểu Kiều còn không muốn tỉnh lại, chỉ muốn lạc mình trong giấc mộng thật lâu.

Thế nhưng ở một nơi sâu xa nào đó trong cõi lòng, dường như nàng vẫn còn ràng buộc, bị quấn vài vòng quanh, như ngàn vạn sợi tơ không thể nào giải phóng được hoàn toàn.

Nàng không ngừng tự nói với mình là, nhất định phải tỉnh lại.

Giãy giụa mãi rốt cuộc cũng tỉnh được, nàng nghe có giọng nói lo lắng văng vẳng bên tai.

Lúc đầu có vẻ khá mơ hồ, dần dần mới trở nên rõ nét.

Là giọng của đệ đệ.

"A tỷ của ta thế nào rồi."

"Kiều công tử không cần lo lắng. Vì mệt nhọc quá độ nên Nữ quân mới vậy, cần phải nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ khỏi ngay thôi."

Mí mắt của nàng hơi động đậy.

Hóa ra chỉ một chốc mà thôi, vậy mà cảm giác trong mơ lại như lâu lắm rồi...

"Lúc nãy tỷ ấy mới té xỉu! Ông không thấy à?"

Quan tâm quá sẽ bị loạn, Kiều Từ lên giọng.

Tiểu Kiều từ từ mở mắt ra, nàng thấy mình đang nằm trên giường, Kiều Từ thì ở bên, đỏ mặt tía tai cao giọng với quân y đang luống cuống tay chân ngay bên cạnh.

"Kiều công tử mau xem kìa, Nữ quân tỉnh rồi."

Quân y lau mồ hôi, vui mừng nói.

Kiều Từ quay đầu lại, quả nhiên Tiểu Kiều đã tỉnh lại, hắn lao tới nắm chặt lấy tay nàng: "A tỷ tỉnh rồi à! Tỷ sao rồi? Lúc nãy đột nhiên tỷ lại ngất, làm đệ sợ quá..."

Tiểu Kiều cảm thấy rất mệt mỏi, nàng lấy lại bình tĩnh: "Tỷ không sao, giống như quân y vừa nói thôi, tỷ chỉ hơi mệt một chút. Nghỉ ngơi một lúc là ổn thôi, đệ đừng lo quá..."

Kiều Từ thoáng thở phào nhẹ nhõm: "A tỷ nghỉ ngơi cho khỏe, tỷ phu tự mình truy kích tộc Hung Nô, sẽ quay về nhanh thôi."

Sau khi thành giải vây, Ngụy Thiệu dẫn quân tiếp tục truy kích về phương Bắc, quân lính tộc Khương mà Kiều Từ đưa tới và quân thủ thành của Lôi Viêm thì tạm thời ở lại.

Tiểu Kiều khẽ mỉm cười, gật đầu.

Bỗng nhiên vào giờ khắc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếp sau đó là giọng của Giả Tư: "Nữ quân, Ngư Dương cấp báo, trong nhà xảy ra chuyện."

...

Đêm khuya, từ đường rực lửa, Chu thị bị kẹt trong từ đường nên bị thương rất nặng, trong lòng bà ôm chặt lấy linh vị của phu quân và trưởng tử. Lúc hạ nhân liều chết lao vào biển lửa cứu bà ra, trong miệng bà còn không ngừng lẩm bẩm: "Người Hung Nô tới rồi! Ta phải bảo vệ từ đường. Người Hung Nô tới rồi! Ta phải bảo vệ từ đường!."

[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách Where stories live. Discover now