Chương 94

20.2K 654 123
                                    

Chuyển ngữ: Ying

Biên tập: Tiểu Sên

Ngực của hắn cũng đầy mồ hôi, dường như từng lỗ chân lông trên da đều đang tỏa nhiệt.

Hai má của Tiểu Kiều cũng nóng bỏng như vậy, bên tai nàng cảm giác rõ ràng nhịp tim của hắn đang đập mãnh liệt dần dần trở lại bình thường.

Nàng nhắm mắt lại.

"Nếu không thì sao?" Nàng nhỏ giọng hỏi lại.

Ngụy Thiệu không trả lời.

Bóng tối lặng im, từng luồng hơi lạnh vô thức bao lấy Tiểu Kiều.

Nàng chợt thấy lạnh, cả người run rẩy, làn da ở cánh tay và sau lưng nàng nổi hết cả da gà, lúc này nàng mới ý thức cả người mình không một mảnh vải.

Mới vừa rồi vừa ướt vừa nóng, còn bây giờ mồ hôi đã lạnh

Nàng đẩy bàn tay của Ngụy Thiệu đang ôm eo mình ra, mặc lại xiêm y bị cởi ra lúc nãy, bước xuống giường, thắp nến lên cho sáng.

Ngụy Thiệu vẫn ngửa mặt nằm ở trên giường. Trán đẫm mồ hôi. Dưới ánh nến, hai mắt sâu thẳm nhìn nàng.

Tiều Kiều chậm rãi đi tới ngồi bên cạnh hắn, nhìn thẳng vào hai mắt của hắn.

"Chỉ sợ câu trả lời của thiếp khiến cho phu quân phải thất vọng rồi. Duyện Châu không là gì với thiếp. Nhưng công ơn phụ mẫu tuyệt đối không bởi vì thiếp xuất giá rồi mà cắt đứt. Mặc dù trượng phu của thiếp là chàng, thiếp cũng không thể đồng ý."

Giọng nói của nàng rất bình tĩnh, từng chữ từng chữ rõ ràng.

Ngụy Thiệu cũng không nhúc nhích. Hai mắt hắn vẫn cố chấp nhìn nàng, không chớp mắt.

"Không muốn giấu phu quân, sáng nay lúc thiếp tỉnh lại, khi mở mắt ra không thấy phu quân nằm bên cạnh, trong lòng Man Man có chút lo sợ. Phu quân có biết vì sao không? Bởi vì thiếp nhớ tới lúc thiếp mới tới Ngụy gia một năm trước, lúc đó phu quân không dẫn thiếp đi tới tông miếu thắp hương cho tổ tiên. Man Man cho rằng hôm nay phu quân vẫn nghĩ như vậy. Cho tới khi phu quân xuất hiện nắm tay thiếp cùng đi tới phòng của tổ mẫu, thiếp mới thấy an tâm, trong lòng vô cùng cảm kích. Không ngờ ân ái chưa tan, phu quân lại nói ra yêu cầu này với thiếp..."

Nàng ngừng một chút, ổn định lại cảm giác trong lòng.

"Có mấy lời, Man Man lúc trước chỉ dám để ở trong lòng, không dám nói ra trước mặt phu quân. Bởi thiếp sợ không cẩn thận đụng tới điều kiêng kị của phu quân. Nhưng bây giờ phu quân đã nói ra ý nghĩ trong lòng, Man Man cũng biết phu quân không muốn nghe những lời trái với lương tâm mình. Man Man có vài lời nói thẳng."

Nàng hít sâu một hơi, đón nhận ánh mắt chăm chăm của Ngụy Thiệu.

Có lẽ tình ái nóng bỏng ban nãy đã dần tiêu tan, ánh mắt hắn lúc này rất nhạt, nhạt tới mức lạnh lùng.

Tiểu Kiều nói: "Thiếp không dám nói mình có thể hiểu rõ tâm tình lúc tế bái tổ tiên của phu quân. Năm đó Kiều gia thiếp quả thực đã bội ước, khiến cho phu quân phải chịu nỗi đau mất đi người thân. Về chuyện này, phụ thân của thiếp chưa bao giờ phủ nhận. Phụ thân thiếp lúc nào cũng cảm thấy hổ thẹn. Lúc trước Kiều gia thiếp chủ động cầu thân với phu quân, đúng là vì ngày đó muốn cứu Duyện Châu thoát khỏi khó khăn, nhưng không phải cũng muốn mượn chuyện hôn nhân này để sửa chữa lỗi lầm với Ngụy gia hay sao? Dù sao, chuyện cũng đã qua. Tổ phụ của thiếp cũng không còn trên đời này nữa. Chỉ còn lại con cháu của Kiều gia, ngoại trừ cố gắng sửa chữa lỗi lầm ngày xưa, mong hóa giải mối thù hận giữa hai nhà, thì còn làm gì khác được đây?"

[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ