Chương 7: Nhược điểm trí mạng

4.3K 269 40
                                    

Thanh toán tiền xong, Dạ Mặc Nhiễm cũng không dừng lại quá lâu, tuy rằng thành phố B hiện tại chưa phải là nơi an toàn, nhưng dù sao cũng là thủ đô.

Quân đội nếu nhiều thì phòng ngự ở hậu phương tự nhiên là rất mạnh.

Hơn nữa ở nơi đó người cần tới hắn cũng không ít, mà chính mình vốn dĩ là người thành phố B, chỉ có thể trở về đó.

Qua nửa giờ chạy xe đã đến gần khu vực thành thị, người đi đường vội vội vàng vàng, những cửa hàng bên đường vẫn buôn bán, chung quy cũng không có nhiều thay đổi.

Một ít siêu thị bán hàng lâm vào cảnh điên cuồng tranh cướp hàng hóa, những người đó không cần biết ai với ai, chen lấn xô đẩy tạo thành sự cố giẫm đạp chồng chất lên nhau.

Xe cảnh sát duy trì trật tự, xe cứu thương di chuyển, đoạn đường nào bị kẹt xe thì chỉ có đứng yên một chỗ, không di chuyển nổi.

Dạ Mặc Nhiễm nhìn dòng xe rồng rắn không lùi không tiến kia, nếu không phải lo lắng tang thi sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, thì nói không chừng trong lúc kẹt xe này hắn vẫn có thể ung dung đứng xem náo nhiệt. Dù sao chuyện này cũng thực hi hữu, chỉ có thể ngẫu nhiên gặp chứ không thể cầu.

Dạ Mặc Nhiễm nghe tin tức trên radio phát đi nói tình hình bệnh dịch càng ngày càng nghiêm trọng, tỉ lệ tử vong cao, một khi phát hiện lập tức phải đưa vào bệnh viện.

Nếu như bây giờ lên internet, thì tuyệt đối sẽ tràn ngập thông tin về ngày tận thế.

Điện thoại di động vẫn không bắt được sóng, Dạ Mặc Nhiễm lo lắng nhưng lại chẳng thể làm được gì.

Trên ghế sau đều được đặt kín những ống tuýp sắt lớn, ngay cả dưới chân ghế lái của hắn cũng để một cây.

Thời gian càng dài cũng có nghĩa tang thi xuất hiện sẽ càng nhiều.

Để đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra, vũ khí buộc phải đặt tại chỗ có thể vươn tay ra là cầm lấy được.

Dạ Mặc Nhiễm có bệnh sạch sẽ, nhưng vốn bị tang thi ăn thịt qua một lần, cho nên dù sạch sẽ đến mấy cũng có thể bỏ qua.

Bất quá có một vấn đề mặc kệ hắn đã chết bao nhiêu lần đều không thể thây đổi, đó chính là nhát gan.

Từ nhỏ Dạ Mặc Nhiễm đã rất khiêm tốn lễ phép, là con cưng được chiều chuộng, trừ thân phận có chút nhập nhằng ra, có thể nói là thuận buồm xuôi gió mà lớn lên.

Hồi nhỏ chỉ có vài nhóc hư tìm hắn gây phiền toái, lớn lên nữa thì chỉ có một vài thầy giáo cùng mấy ông có chức có quyền là có thể gây ảnh hưởng tới hắn, chỉ có điều, tuy hắn vẫn tôn trọng bọn họ, nhưng chẳng bao giờ để vào mắt.

Thế mà trong mắt những kẻ không thân thiết lắm, Dạ Mặc Nhiễm lại là một người gan to, không có chuyện gì là không dám làm.

Nhưng nào ai biết hắn luôn có một nỗi sợ hãi đặc biệt không muốn ai biết tới, ví như sợ sâu bọ, đặc biệt là đám sâu bọ lúc nhúc trên mặt đất, thứ hai là con gián đập mãi không chết, và thứ ba là con chuột.

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhânWo Geschichten leben. Entdecke jetzt