Chương 78: Cái chết của Tào Bân!

1.4K 109 2
                                    

Những người chưa ngủ ngon liền nằm lại để tiếp tục ngủ, giống như Dạ Mặc Nhiễm, và hai người cháu của thầy Tề là tề Hoan và Tề Nhạc. Đến trưa, Dạ Mặc Nhiễm mới xem như đã tỉnh ngủ, ăn một ít thức ăn rồi chơi game để giết thời gian.

Từ lúc tang thi bùng nổ đến bây giờ, người trầm mặc và lãnh đạm như Dạ Mặc Nhiễm bọn họ gặp không ít, nhưng trong lúc chạy trốn mà còn chơi game như Dạ Mặc Nhiễm thì lần đầu tiên bọn họ mới gặp. Tề Nhạc đẩy đẩy chị của mình: "Chị có nhìn nữa cũng không nở được đóa hoa nào đâu."

Tề Hoan trừng mắt liếc Tề Nhạc: "Em nói cái gì... chị... chị là đang xem cậu ấy chơi trờ chơi gì thôi... ai mà thèm nhìn cậu ấy"

Tề Nhạc cười cười: "Em có nói chị đang nhìn ai sao ... chưa đánh đã khai rồi."

Tề Hoan nhéo Tề Nhạc một cái, làm Tề Nhạc chỉ còn biết kêu lên đầy đau khổ, lại không biết làm gì, Tề Hoan chỉ có thể ngồi đó mà nhe răng trợn mắt. Đúng lúc này Tề bân đột nhiên lăn từ trên ghế xuống làm mọi người hoảng sợ, Lan Dương vội chạy đến đỡ Tề Bân. Kết quả Tào Bân vẫn ôm bụng lăn lộn trên mặt đất không đứng dậy nổi: "Đau quá ... đau bụng quá ... AA... đau chết mất"

Thấy tình huống của Tào Bân không ổn, Tiểu Võ vội ngồi xuống xem tình hình: "Tào Bân anh làm sao vậy? Bụng đau lắm sao? Sao lại đau như vậy?"

Tào Bân đau đến chết đi sống lại, chỉ có thể rên rỉ nói ra từng chữ vụn vặt: "Đau ... đau quá ... có gì đó từ trong bụng tôi ... muốn chui ra... aaa... đau quá .."

Tào Bân ôm chặt bụng giống như có thứ gì muốn xuyên ra, Tề Nhạc vội vàng đẩy Tiểu Võ và Lan Dương ra để đi đến chỗ Tào Bân, hắn ngồi xuống giữ tay chân của Tào Bân lại không cho động đậy rồi kiểm tra.

"Chỗ này đau không ?"

"Ưm...đau."

Kiểm tra vị trí khác, hắn lại tiếp tục hỏi: "Chổ này có đau không?"

Tào Bân từ từ nhắm mắt lại, sắc mặt cực kỳ thống khổ: "Đau... chỗ nào cũng đau..."

Tề Nhạc đang định kiểm tra những vị trí khác, đột nhiên dưới tay truyền đến cảm giác giống như có cái gì đó đang động đậy. Nhìn Tề Nhạc không có động tác gì, khiến mọi người đều tò mò nhìn.

Tề Nhạc nhíu mày, kéo quần áo phía bụng của Tào Bân lên, đưa cả bàn tay ấn xuống để kiểm tra, sau đó rụt tay lại, ánh mắt mở lớn như gặp quỷ. Lan Dương nóng nảy hỏi: "Có chuyện gì? Rốt cuộc cậu có biết không?"

Thấy Tề Nhạc bị hỏi cũng không có phản ứng, Tề Hoan bực mình nói: "Em tôi là sinh viên giỏi nhất của học viện, đã làm ở bệnh viện được hai năm, không có ốm đau bình thường nào làm khó được em tôi đâu."

Tào Bân đột nhiên la to, Tề Nhạc lúc này mới hoàn hồn: "Anh ấy...anh ấy... trong bụng đang có cái gì đó động đậy."

"Cái gì ?" Phúc đội trưởng ánh mắt quái dị nhìn Tề Bân: "Cậu ấy là nam, khẳng định không thể đang sinh con nha?"

Tào Bân đột nhiên càng lăn lộn dữ dội, sau đó kêu lên thảm thiết, những người ở bên cạnh đều bị dọa, bọn họ rõ ràng nhìn thấy trong bụng của Tào Bân có gì đó đang động đậy lung tung. Tào Bân liên tục kêu thảm thiết, nhưng người xung quanh cũng không biết phải làm sao.

"Là dây leo."

Dạ Mặc Nhiễm tuy ngồi trong góc, nhưng thị lực tuyệt đối là tốt nhất. Dạ Mặc Nhiễm nhìn Tào Bân đau đớn vặn vẹo cơ hồ không ra hình người, chậm rãi nói.

"Thực vật cũng có khả năng bị nhiễm khuẩn,Tào Bân trên người có thương tích, mùi máu trên người khá nặng, cho nên tối qua dây leo mới quấn lên người anh ấy"

Tề Nhạc cho dù không phải người chuyên nghiên cứu về thực vật. Nhưng cũng có trường hợp thực vật bị nhiễm trùng chui vào bụng người sao?

"Sao cậu có thể xác định được? Nói không chừng anh ấy là bị nhiễm ký sinh trùng thì sao?"

Dạ Mặc Nhiễm liếc mắt nhìn Tề Nhạc một cái rồi quay đi không thèm để ý: "Tiểu Võ, đem băng gạt của Tào Bân Mở ra hết đi, còn cả băng gạt trên đùi nữa."

Tiểu Võ vội vàng tháo băng vải của Tào Bân ra, thấy thế, Tề Nhạc vội vàng ngăn lại: "Cậu mở băng vải lung tung như vậy rất dễ bị nhiễm trùng, trong hoàn cảnh ác liệt như vậy chỉ có đường chết."

Tiểu Võ đẩy tay Tề Nhạc ra, nhanh chóng cởi bỏ băng vải: "Thầy thuốc như anh cũng không tìm ra được nguyên nhân, chẳng lẽ anh muốn trong điều kiện hiện tại còn trông chờ vào cái danh hiệu trong học viện đầy mông lung đó sao"

"Cậu!" Tề Nhạc hừ lạnh, cũng không nói tiếp.

Tào Bân bị Lan Dương cùng Từ Đào đè tay chân lại, khi Tiểu Võ tháo hết mớ băng vải, thì thấy những vết thương dài không có dấu hiệu khép lại, bên ngoài miệng vết thương còn mang màu ám xanh. Trên bụng nhìn không thấy rõ, nhưng ở chỗ xương sườn và đùi thì quả thật nhìn thấy có gì đó đang chuyển động. Tề Hoan run lên, sợ hãi xoay đầu qua chỗ khác không dám nhìn lại. Những người khác thì nhíu mày, da gà nổi đầy người. Tiểu Võ quay đầu hỏi Dạ Mặc Nhiễm: "Mặc Nhiễm, cậu có biện pháp gì không?"

Dạ Mặc Nhiễm lắc đầu, Lan Dương nhìn Tào Bân thống khổ như vậy, trong lòng cũng thật khó chịu. Tào bân đột nhiên trong giống như bị người bóp cổ, có chút thở không nổi, ánh mắt dần trắng dã. Tề Nhạc định làm cấp cứu cho Tề Bân, nhưng lúc tay vừa chạm đến ngực của hắn thì dừng lại, có chút không đành lòng nói với Lan Dương: "Tim của Tào Bân đã ngừng đập rồi"

Người trong xe lâm vào trầm mặc, Lan Dương đau đớn không nói nên lời, Phúc đội trưởng kêu ngừng xe rồi nói với Lan Dương: "Đem cậu ấy xuống xe rồi thiêu đi"

Lan Dương gật đầu, cùng Tiểu Võ đỡ Tào Bân xuống xe. Lúc đem thi thể của Tào Bân để trên mặt đất, những dây leo từ trong miệng vết thương bò ra bên ngoài, phía trên còn dính máu cùng thịt của Tào Bân, ba người đem Tào Bân xuống xe đều đồng loạt lùi lại mấy bước. Tề Nhạc thấy hiện trạng đó cũng vô cũng hoảng hốt. Tiểu Võ vội ngưng kết hỏa cầu rồi nhìn về phía Lan Dương, thấy Lan Dương gật gật đầu lại không đành lòng mà quay đầu đi, Tiểu Võ liền tung hỏa cầu về phía áo da rắn lót cho Tào Bân, lửa cháy vô tình bao vây lấy toàn bộ cơ thể hắn. Những dây leo chui ra từ trong cơ thể của Tào Bân run rẩy dữ dội, có ý đồ muốn thoát khỏi đám cháy, tiểu Võ tiếp tục phát ra công kích ngăn cản không cho bọn chúng chạy trốn, cho đến khi thi thể của Tào Bân cùng những dây leo đó đều bị đốt cháy thành tro tàn.

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhânWhere stories live. Discover now