Chương 130: Cậu ấy kiêu ngạo!

1.4K 99 6
                                    

Hai ngày trước Dạ Mặc Nhiễm nhìn trong ngăn tủ có một bộ chế phục nhỏ, lúc ấy cảm thấy thật là muốn hỏi Phương Cẩm, chế phục nhỏ như vậy sao anh có thể mặc được, nhưng sau đó lại quên mất. Hiện tại thấy nơi này những người đang huấn luyện đều mặc chế phục mới nhớ tới mình từng vứt bỏ một bộ chế phục như vậy, Dạ Mặc Nhiễm đứng ở cửa suy nghĩ đến xuất thần, Hổ Tử nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm vội vàng chạy đến.

"Nhiễm thiếu gia, sao cậu lại tới đây? Cậu đi một mình sao? Tên nhóc Tá Thỉ sao lại không ở bên cạnh cậu?".

Đang suy nghĩ xuất thần lại bị Hổ Tử gọi về thực tại "Cẩm đâu?".

Hổ Tử cười thật thà nói "Anh Cẩm đi tuần tra các phân đường, anh ấy chắc cũng sắp về rồi".

Dạ Mặc Nhiễm cảm thấy có chút tò mò mới hỏi thêm "Tổng cộng có bao nhiêu phân đường?".

Hổ Tử trả lời "Tổng cộng có bảy cái, bốn cái ở khu C, ba cái còn lại ở khu B".

"Cẩm phải nuôi nhiều người như vậy, thật vất vả".

Hổ Tử thật muốn kêu to là nhiều người như vậy nuôi anh Cẩm mới đúng, tuy là vậy nhưng cũng không thể để hình tượng vĩ đại của anh Cẩm trong lòng Nhiễm thiếu gia bị ảnh hưởng được. Hổ Tử chỉ cười cười cũng không nói gì thêm, Dạ Mặc Nhiễm đi dạo trong phân đường một chút, những nơi cậu đi qua mọi người đều cung kính gọi Nhiễm thiếu gia. Bất quá ngoại trừ những người đã theo Phương Cẩm lâu năm, những người còn lại có thật lòng hay không đều rất khó nói.

"Tại sao lại mặc chế phục? Chúng ta đâu cần che mắt tang thi, dù sao bọn chúng tấn công người là dựa vào khứu giác chứ đâu phải thị giác".

Hổ Tử sờ sờ mũi "Đây là anh Cẩm ra lệnh, chúng tôi chỉ biết làm theo thôi".

Dạ Mặc Nhiễm thấy phương thức những người này huấn luyện đều giống như cách Phương Cẩm tập luyện trong rừng cây "Hổ Tử, hình thức huấn luyện này cũng là Cẩm yêu cầu sao?".

"Không phải, đây là phương thức huấn luyện của Hắc Mộc hội nhằm tăng tốc độ. Trước kia còn có một sân tập bắn súng, bất quá trong thời buổi hiện tại dùng tang thi để tập bắn súng còn tốt hơn, nên sân tập bây giờ không có ai sử dụng".

Dạ Mặc Nhiễm gật đầu "Tôi nhớ trước kia chơi dã chiến ở gần rừng cây nhỏ từng thấy Cẩm luyện tập như vậy".

"Rừng cây nhỏ đó vốn là địa bàn của phân đường, mỗi ngày đều có anh em vào đó luyện tập, bây giờ nhắc lại thật nhớ ngày xưa".

Dạ Mặc Nhiễm liếc mắt nhìn Hổ Tử "Nói như vậy chỗ đó chỉ dành cho người trong phân đường huấn luyện, nếu như có người ngoài đi vào thì như thế nào?".

"Những nơi huấn luyện của ban hội thường có cài đặt một số cơ quan, tuy nhìn qua khá đơn giản, nhưng nếu không phải người của phân đường mà tự tiện đi vào thì rất khó nói, cho nên những chỗ đó không cần người canh giữ. Tôi vẫn còn nhớ trước kia có một tên nhóc chơi đánh dã chiến đi lạc vào chỗ đó, xém chút nữa đã phải bỏ một chân".

Dạ Mặc Nhiễm nga một tiếng "Cẩm sao vẫn chưa về?".

"Vậy...Nhiễm thiếu gia, hay là cậu đi nghỉ ngơi một chút. Khi nào anh Cẩm về tôi sẽ thông báo ngay cho cậu".

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhânWhere stories live. Discover now