Chương 70: Sóng gió lại bắt đầu (Hạ)

1.6K 116 7
                                    

Những người ở trong phòng khách vừa thức dậy, đã nhìn thấy một cảnh không thể rời mắt. Tận thế thì sao, chẳng qua chỉ là thay đổi một phương thức sinh tồn khác thôi mà.

Phương Cẩm là một học sinh giỏi, học một biết mười, hơn nữa luôn khắc ghi những điều học được trước đó.

Biểu hiện trực tiếp nhất là Dạ Mặc Nhiễm bám lên trên người Phương Cẩm chỉ có thể thở dốc.

Sau đó, hắn rất không cam tâm nhắm vào cổ y, một loạt dấu răng lập tức hiện lên, quả đúng là "dạy khôn đệ tử tức chết sư phụ".

Hai ngươi quấn quít lấy nhau trên ghế thái phi như chốn không người, Phương Cẩm tựa ghế, hai tay ôm lấy Dạ Mặc Nhiễm, chăm chú nhìn hắn.

Dạ Mặc Nhiễm tựa vào trong lòng Phương Cầm, tay cầm máy chơi game, chẳng biết đang chơi trò gì mà mỗi khi tiếng kim tệ rơi vang lên là Dạ Mặc Nhiễm lại ngẩng đầu cười cười hôn lên khóe môi Phương Cẩm.

Dịch Vĩ không chịu được nữa, hắng giọng: "Tôi nói... hai người các cậu có thể quan tâm đến cảm nhận của mọi người một chút được không!?"

Phương Cẩm hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi âm thanh ngoại trừ tiếng của Dạ Mặc Nhiễm phát ra, Dạ Mặc Nhiễm thì mải chơi game đến đầu cũng không hề ngẩng lên.

"Người ta thanh thiếu niên xung động mà còn không cảm thấy gì, cậu lớn tuổi rồi mà tinh lực dồi dào thế."

Những người bên cạnh nghe vậy đều che miệng nhịn cười, Tiểu Võ thì trực tiếp bịt miệng cười khanh khách đến rung người.

Dịch Vĩ tức tối trợn mắt quát Dạ Mặc Nhiễm: "Thằng nhóc thối tha ngươi đừng có ở đây dạy hư con nít! Muốn ân ái thì tìm chỗ không người mà ân ái! Không ai đếm xỉa đến tụi bây đâu!"

Lại một tiếng kim tệ rơi vang lên, Dạ Mặc Nhiễm đại phát từ bi thưởng cho hắn một cái liếc mắt.

"Tôi cũng muốn chứ, nhưng chỗ này đất có tí tẹo đó thôi thì biết đi đâu, nên biết là tôi đang rất vất vả kiềm nén đấy."

"Dạ Mặc Nhiễm!"

Dạ Mặc Nhiễm thở dài xa xăm: "Kêu gào cái gì, tôi biết cậu kiềm nén cũng không dễ dàng gì, đợi đến lúc lên bờ rồi dù cậu có đi tìm đàn bà đàn ông hay là tang thi cũng được, tôi đảm bảo sẽ không la hét ầm ĩ không chút phong độ như cậu đâu."

Dịch Vĩ bỗng nhiên đứng bật dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội, rõ ràng là đã tức giận đến mức mất tỉnh táo.

"Ha ha ha... Mặc Nhiễm, cậu ác thật! Haha..."

Tiểu Võ cười sặc sụa, chỉ cần những lời cay độc đó không động chạm đến mình thì hắn rất vui lòng xem náo nhiệt.

Quách Hoằng đạp cái người đang cười đến mất sạch hình tượng một phát: "Cậu tiết chế chút đi!"

Phan Thần hơn nửa ngày mới nhịn cười được, nói với Lan Dương bên cạnh: "Bộ dạng của Dịch đội trưởng bây giờ có phải là "cứng họng" mà các cậu thường nói không?"

*Cứng họng: nguyên văn là 吃瘪, nghĩa là bị ép khuất phục, chịu thua (theo baike), ở đây mình dịch thoát là cứng họng.

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhânWhere stories live. Discover now