Chương 131: Vĩnh viễn đều phải!

1.4K 92 1
                                    

Tiểu Võ vỗ tay chạy vào "Mặc Nhiễm, cậu thật lợi hại, cậu làm như thế nào vây?Nếu tôi dùng dị năng cậu có cản được không? Hay là để cho tôi thử một lần được không?".

"Vì mặt mũi của cậu, tôi thấy hay là thôi đi."

Nói xong Dạ Mặc Nhiễm đi đến bên cạnh Phương Cẩm "Làm việc xong rồi sao? Nếu xong thì về nhà ăn cơm thôi, nếu chưa xong thì anh cứ làm cho xong đi, em chờ anh".

Phương Cẩm gật đầu "Em chờ một chút" nói xong liền đi vào bên trong. Dạ Mặc Nhiễm nghi hoặc nhìn anh một cái "Anh để em lại đây thật sao, thật đúng là em càng ngày càng không đáng giá".

Tiểu Võ và Hổ Tử đều nghẹn cười, Dạ Mặc Nhiễm chỉ thản nhiên liếc bọn họ một cái "Tôi không đáng giá, vậy chẳng phải các người còn không đáng giá một đồng sao? Ai...thật đáng thương."

Hai người cười không ra tiếng lại nhìn nhau, đúng là trong mắt Phương Cẩm bọn họ không đáng một đồng.

"Nhiễm thiếu gia, cậu ngồi đây một lúc đi anh Cẩm đi tắm sẽ ra ngay thôi".

"Tắm?".

"Đúng vậy, anh Cẩm trước khi về nhà sẽ tắm một lần, tuy rằng bây giờ ngày càng thiếu nước".

Dạ Mặc Nhiễm cảm thấy Phương Cẩm khiết phích như bây giờ phần lớn nguyên nhân đều do mình. Phương Cẩm thay đồ xong đi ra "Đem đồ hôm nay mang về chia ra đi".

Hổ Tử gật đầu chạy đi, Phương Cẩm nhìn Dạ Mặc Nhiễm sau đó đi ra ngoài. Dạ Mặc Nhiễm đã không thể chịu được thái độ ngày càng lạnh nhạt của Phương Cẩm đối với mình, cậu ra giữa sân nói

"Mọi người nghe đây, ngày mai tôi bắt đầu đi làm nhiệm vụ với mọi người, mặt khác nếu có ai muốn tìm tôi để luận bàn thì tôi luôn hoan nghênh, còn có..."

Dạ Mặc Nhiễm chưa nói xong đã bị Phương Cẩm che miệng lại "Cậu ấy chưa nói gì hết" sau đó kéo Dạ Mặc Nhiễm đi. Dạ Mặc Nhiễm trong lòng cười to nhưng bên ngoài lại cố gắng tỏ ra nghiêm túc.

"Phương Cẩm, anh dựa vào cái gì mà tước đoạt quyền tự do của em? Em muốn đi ra ngoài nhận nhiệm vụ, anh không cho em ở đây. Vậy em qua quân doanh của anh họ, với dị năng của em có bao nhiêu người muốn giành".

"Bọn họ dám"

Dạ Mặc Nhiễm trừng mắt nhìn anh "Anh hung hăng với em".

Phương Cẩm nhìn chằm chằm Dạ Mặc Nhiễm, hai người cả nữa ngày cũng không nói gì, tiểu Võ đi theo phía sau nhìn bọn họ rồi nói "Tôi đi về trước, hai người từ từ nói chuyện".

Phương Cẩm không nói gì xoay người đi, Dạ Mặc Nhiễm tức giận đến giơ chân "Phương Cẩm, rốt cục anh muốn gì".

Phương Cẩm dừng chân lại nhưng không có xoay đầu "Em muốn làm gì thì làm đi".

Nhìn Phương Cẩm đi Dạ Mặc Nhiễm sửng sốt cả nữa ngày "Cái gì... anh nói như vậy là mặc kệ em hay là không cần em?".

Dạ Mặc Nhiễm quay về biệt thự, Phương Cẩm đang nấu ăn, Dạ Mặc Nhiễm chạy vào ôm Phương Cẩm, sau đó từ không gian lấy ra rau quả, còn có thịt và nhiều gia vị khác. Phương Cẩm thấy cậu lấy đồ ra liền hỏi

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora