Chương 66: Tu La ác ma!

1.7K 130 27
                                    

Tiểu Võ đỏ mắt trợn trừng lên nhìn bọn chúng:

"Chúng mày rốt cuộc có còn là người không hả! Đổi trắng thay đen! Nếu không phải bọn tao cứu chúng mày, thì chúng mày đã sớm chết khô từ lâu rồi! Lấy oán trả ơn là đồ cầm thú! Cảm thấy bọn tao đối với chúng mày thua thiệt thì cứ tới thẳng trước mặt mà nói! Bắt một người không có năng lực phản kích để trả thù là ý gì chứ!!!"

Phiền Ngự không để ý đến Tiểu Võ, bàn tay bao phủ hồng quang chậm rãi đặt lên bụng Dạ Mặc Nhiễm.

Dạ Mặc Nhiễm đau đớn hét to một tiếng, thân thể giãy dụa kịch liệt hòng mong thoát khỏi bàn tay đoạt mệnh kia.

Thương Thụ thu dao lại, bắt lấy hai tay của Dạ Mặc Nhiễm, tay còn lại thì bóp cổ hắn.

Ngoại trừ Phương Cẩm, mọi người không một ai biết bọn chúng đang làm gì với Dạ Mặc Nhiễm, cũng không hề biết Dạ Mặc Nhiễm đang chịu đựng thống khổ tới mức độ nào.

Phiền Ngự ánh mắt biến đổi, hồng quang trong tay càng phát sáng đậm hơn.

Dạ Mặc Nhiễm đau tới cực điểm, hắn khom người lại, máu tươi từng giọt từng giọt rớt xuống từ khóe miệng hắn.

Phương Cẩm nắm chặt hai tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến chảy cả máu, nhưng thần sắc lại cực kì bình tĩnh khiến không một ai thấy được tâm tình hắn hiện giờ.

Lúc này đòn công kích của điện man đối với bọn họ mà nói hầu như là một chuyện may mắn quá đỗi, tựa hồ ôm ý niệm đồng quy vu tận trong đầu, cho nên điện man đem hết toàn lực dùng đầu huých vào du thuyền.

Phiền Ngự cùng Thương Thụ đang đứng không hề nắm lấy cái gì, mất đi trọng tâm ngã nhào trên boong thuyền, Dạ Mặc Nhiễm cũng bị bọn họ kéo theo mà ngã xuống phía dưới.

Phương Cẩm mặc kệ bản thân có nguy cơ rơi xuống nước hay không, hầu như ngay khi điện man công kích, y mãnh liệt lao về phía Dạ Mặc Nhiễm.

Té trên đất ôm lấy Dạ Mặc Nhiễm lăn hai vòng, không buồn quan tâm điện man đang cực lực công kích vào thuyền, Phương Cẩm vội kéo Dạ Mặc Nhiễm về phía phòng khách.

Trong khi điện man công kích tạo thành hỗn loạn, Tiểu Võ cùng bọn người Phó Nhất Hàng nhất tề giơ vũ khí nhắm vào hai kẻ Thương Thụ và Phiền Ngự.

Nhưng dị năng của Phiền Ngự bọn họ hoàn toàn nhìn không ra, đạn bắn xuyên qua cũng giống như hỏa cầu lúc nãy, bay tới trước mặt hắn thì biến mất.

Phương Cẩm một tay nắm chặt lan can, một tay ôm Dạ Mặc Nhiễm liên tục kêu to:

"Tiểu Nhiễm... thế nào rồi, Tiểu Nhiễm, tỉnh lại đi, cố gắng lên, Tiểu Nhiễm..."

Dạ Mặc Nhiễm mở mắt ra, thấy người đang ôm mình là Phương Cẩm, suy yếu cười cười.

Phương Cẩm nhìn hắn vẫn còn ý thức, vội vàng nói: "Tiểu Nhiễm, có thể đi vào không gian không? Em lập tức đi vào đi!"

Dạ Mặc Nhiễm lắc đầu, mới vừa há miệng, thì lại ho sặc ra vài ngụm máu.

"Tinh thạch bị hư hao, một điểm... tinh thần lực cuối cùng cũng vừa... vừa dùng cạn rồi, Cẩm... trước khi... chết... có thể gặp được... anh... thật là tốt..."

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ