Chương 133: Lập uy!

1.2K 89 0
                                    

Thương trường này không lớn, chỉ có hai tầng, tủ kính đều còn khóa, không có thứ gì bị hư hại. Sau khi xác định nơi này không có tang thi liền lập tức mở ra, cố gắng mở khóa nhẹ nhàng để không phát ra thanh âm, bọn họ mở khóa vô cùng thuần thục. Dạ Mặc Nhiễm cảm thấy mình giống như đang làm cướp, lấy đồ mà không trả tiền, cảm giác thật kỳ lạ, bất quá cũng không cảm thấy chán ghét. Dạ Mặc Nhiễm nhìn quần áo cùng một số phụ kiện có vẻ thuận mắt.

"Cẩm, em có thể lấy mấy thứ này để vào không gian không?".

Phương Cẩm trầm tư một chút "Em muốn thì giữ lại".

Dạ Mặc Nhiễm hôn Phương Cẩm một cái sau đó chạy đi, Phương Cẩm cuống quít muốn kéo cậu lại, vừa vươn tay ra liền nhìn thấy vẻ mặt cậu dào dạt hứng thú liền thu hồi tay lại. Chính là ánh mắt vẫn gắt gao nhìn theo cậu, chỉ cần cậu vui vẻ là tốt rồi.

Dạ Mặc Nhiễm vội vàng cảm nhận khoái cảm khi làm cướp, chỗ này vừa cướp xong lại chạy đến chỗ khác cướp thêm mấy cái. Lầu hai là một siêu thị rộng lớn, Dạ Mặc Nhiễm lấy tất cả những gì cậu nhìn thấy đều cho vào không gian, một đám người đều sững sờ không biết phải làm sao. Trong bọn họ cũng có không gian dị năng giả, nhưng nếu đem so sánh với Dạ Mặc Nhiễm thì chính là học trò mới vào học gặp thầy giáo a. Dạ Mặc Nhiễm không quan tâm tới bọn họ đang suy nghĩ gì, chỉ lo vui chơi đến không biết gì, Tá Thỉ nhìn ra nghi hoặc trong mắt bọn họ.

"Nếu dùng dị năng thạch để thăng cấp thì năng lực của các cậu cũng sẽ được mạnh hơn".

Không gian dị năng giả kia ngạc nhiên nhìn Tá Thỉ "Chẳng lẽ dị năng của Nhiễm thiếu gia được mạnh hơn là nhờ vào dị năng thạch? Vậy cậu ấy cần bao nhiêu dị năng thạch mới được như vậy a?".

"Trên đường đến thành phố B, số tang thi cậu ấy gặp trên đường đi còn nhiều hơn khi các cậu ra ngoài làm nhiệm vụ, vậy các cậu thấy sao?".

Cả đám người hiểu ra "Khó trách Nhiễm thiếu gia lại lợi hại như vậy".

Cả đám người nhìn nhau trong chốc lát lại chia ra ai làm việc nấy, Dạ Mặc Nhiễm đang lấy đồ bỗng dừng tay lại lắng nghe động tĩnh phía dưới lầu.

"Lúc các cậu vào đây có đóng cửa không?".

Một đám người lại nhìn nhau "Hình như...là không?".

Dạ Mặc Nhiễm nhíu mày kéo Phương Cẩm chạy, chưa kịp chạy đến thang máy liền nhìn thấy một đám tang thi đang hướng về phía bọn họ, gương mặt, tay chân của bọn chúng đều bị hư hại đến không chịu nổi, gương mặt trắng bệch loang lổ đầy vết máu, tốc độ lại nhanh như loài khỉ. Phương Cẩm kéo Dạ Mặc Nhiễm ra sau lưng, vươn tay phát ra kình lôi hướng về đám tang thi mà công kích. Hai tang thi lập tức bị nổ mà ngã xuống, Phương Cẩm kéo Dạ Mặc Nhiễm xoay người bỏ chạy.

Những người phía sau vội vàng chạy theo, nhìn thấy số lượng tang thi cũng không nhiều mỗi người đều phát ra kỹ năng mà đánh tang thi. Dạ Mặc Nhiễm nhìn thấy người thì sử dụng hỏa hệ kẻ lại sử dụng phong hệ, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, Dạ Mặc Nhiễm kéo tay Phương Cẩm.

"Bọn họ bình thường vẫn đánh tang thi như vậy sao? Tất cả đều cùng đánh?".

Phương Cẩm nhìn dạ Mặc Nhiễm không nói gì, Dạ Mặc Nhiễm nhún vai "Chỉ là cảm thấy chiến thuật vẫn chưa hợp lý".

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhânWhere stories live. Discover now