Chương 71: Thất lạc rồi!

1.6K 113 2
                                    

Khi tỉnh lại, Dạ Mặc Nhiễm đang nằm trên bờ biển, cử động nhẹ một cái, cơn đau như xương cốt toàn thân bị đứt đoạn tràn tới, khiến hắn không thở nổi.

Gian nan bò dậy, Dạ Mặc Nhiễm phát hiện chỉ có mỗi mình nằm đây, đến một mảnh nhỏ xác tàu cũng không có.

Chậm rãi nhớ lại mọi chuyện, nhưng rốt cuộc cũng không rõ tình hình Phương Cẩm thế nào, không biết y có thoát được không, hay đã bị nước cuốn trôi đến nơi khác.

Thở dài một cái, Dạ Mặc Nhiễm tiến vào trong không gian.

Ngâm mình hồi lâu trong hồ nước, cơn đau buốt trên người cũng giảm đi không ít, xem ra cú va chạm đó quả thật không nhẹ.

May mà mình kịp thời đỡ giúp Phương Cẩm, bằng không để y hứng cú này chẳng biết là có chịu đựng nổi không nữa.

Sau khi nghỉ ngơi một ngày trong không gian, Dạ Mặc Nhiễm không muốn trì trệ thêm nữa, hắn phải mau chóng tìm Phương Cẩm mới được, hoặc là đến căn cứ địa của thành phố T.

Dạ Mặc Nhiễm mặc một chiếc áo thun in chữ cái giản đơn, quần ngố kaki nhạt màu, cùng đôi giày thể thao và sợi dây đen gắn ngọc thạch xanh thẫm đeo trên cổ, tất cả hợp lại trông thật đẹp mắt, nhưng cũng cảm thấy có chút xa cách, may mà hắn còn đeo một chiếc ba lô chéo màu đen, nên cũng tăng thêm một phần hoạt bát.

Ra khỏi bờ biển là một khu rừng rậm, nếu như nơi đây không phải hoang đảo thì sẽ là ngọn núi của một bản làng nào đó.

Mặt trời chính ngọ giữa hè nắng gắt lạ thường, cho dù bóng râm đồ sộ đã che bớt non nửa, nhưng nhiệt độ vẫn có thể nướng chín con người khiến người ta không sao thở được.

Từ sáng sớm tinh mơ, mấy tiếng đồng hồ đi không ngừng nghỉ vậy mà đến một bóng người cũng không thấy đâu.

Vịn một thân cây ngồi xuống tảng đá, sự mỏi mệt vì tiêu hao thể lực càng khiến cơn đau nhức trong người hắn trở nên rõ nét.

Dạ Mặc Nhiễm đột nhiên đứng bật dậy chạy ra xa, trong tích tắc, một con khỉ với phần ngực bị xé toạc một mảnh da đến xương cốt cũng lờ mờ hiện ra rơi xuống chỗ tảng đá mà Dạ Mặc Nhiễm vừa ngồi.

Hành động của con khỉ nhanh nhẹn hơn con người nhiều, nó bám lấy cành cây đu mấy cái đã lách đến trước mặt Dạ Mặc Nhiễm.

Dạ Mặc Nhiễm nhìn nó chòng chọc, con khỉ nhe răng trợn mắt rú lên một tiếng rồi bổ nhào về phía Dạ Mặc Nhiễm.

Dạ Mặc Nhiễm một tay lấy ba lô chặn con khỉ lại, tay kia nhanh chóng rút cây dao găm ra, nhắm vào con khỉ, một nhát rạch ngang qua.

Cánh tay của con khỉ đã bị thương, nó phẫn nộ rú lên một tiếng, rồi điên cuồng công kích Dạ Mặc Nhiễm hơn nữa.

Dạ Mặc Nhiễm đâm một nhát về phía con khỉ và ra sức ghim vào thân cây.

Con khỉ giãy dụa, Dạ Mặc Nhiễm rút thêm một con dao nữa trong cẳng chân ra, rồi dứt khoát một nhát cắt đứt đầu con khỉ.

Mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, Dạ Mặc Nhiễm thở dốc liên hồi.

Dùng vũ lực thì nhiều nhất là cơ thể mệt mỏi một chút, nhưng nếu dùng dị năng thì rất có khả năng sẽ khiến vết thương càng thêm nặng hơn.

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhânWhere stories live. Discover now